Một đêm trời nổi bão khủng khiếp. Mưa đổ xuống như thác và rừng dừa
than van trong tiếng gió. Thỉnh thoảng chúng tôi nghe thấy tiếng rơi bịch
khi một quả dừa lìa cội rụng xuống mặt đất. Tiếng động ấy đã nổi lên cùng
làn gió và cứ tiếp tục như thế suốt đêm.
Chúng tôi nằm trong bóng tối lắng nghe, không làm sao mà nhắm mắt
cho được.
“Lại một quả khác”, một người lính làu bàu.
“Những cây dừa chết tiệt nhỏ sữa suốt cả đêm.”
Thế rồi có người cất tiếng hát, giọng trầm trầm:
“Cây dừa trên hòn đảo cô đơn.
Sao mi không ngủ đi cho rồi?”
Gió rít lên. “Lại một quả nữa!” Một người vừa kêu vừa nhỏm đầu dậy.
Và rồi: “À, bài hát ấy Mizushima thích lắm…”
“Im đi” Một - người nói vọng. “Ngày mai còn phải làm việc - hãy ngủ
lấy một tí chứ.”
Mizushima cứ lẩn quẩn, trong đầu óc chúng tôi nên một hôm tất cả đều
ngạc nhiên vô chừng. Chúng tôi đã tới Mudon khoảng ba tháng rồi. Đại đội
đã bắc xong một cây cầu ở ven đô thành phố, một công tác nặng nhọc kéo
dài đem đặt những tấm gỗ khít vào nhau bắc qua lòng một dòng sông. Sau
nhiều ngày làm việc dưới nước đục ngầu, cuối cùng anh em đã hoàn thành
công tác và đang đi qua cây cầu ấy, lúc trời bắt đầu ngả chiều, trở về thành
phố. Đúng vào lúc ấy, chúng tôi nom thấy một tu sĩ Miến Điện, quần vén
cao, đang đi về phía chúng tôi.
Lúc đi qua mặt người ấy ở trên cầu, chúng tôi sửng sốt, vì ông ta trông
giống Mizushima quá. Tu sĩ là một thanh niên hãy còn trẻ tuổi, đầu cạo
nhẵn thín. Ông ta ôm một cái bát để khất thực và mặc một tấm cà sa mới
màu vàng, một bên vai choàng lỏng lẻo, trên đó đậu một con vẹt xanh
mượt. Chắc chắn là ông ta đã từ một làng lân cận đi tới.
Ông ta chính là hình ảnh của Mizushima: vóc người tầm thước, vạm vỡ,
mắt sâu và to, hai môi mím chặt, nước da đen kịt có lẽ là đi hành khất hàng
ngày. Nếu có cái mũ quân đội Nhật Bản đội trên đầu, ông ta sẽ dễ dàng biến
thành Mizushima. Ông ta có vẻ lúng túng - và hơi cáu kỉnh - bởi vì tất cả