Mizushima, nhưng chẳng bao giờ anh lại, Chúng tôi đâm ra chán nản, và
cuộc sống tù binh khổ sở lại càng buồn chán hơn.
Ngoài ra, bây giờ lại đang là mùa mưa khó chịu, ẩm ướt, dài lê thê. Một
thứ mưa mờ mờ như khói rơi ra rích ngày này qua ngày khác, không lúc
nào ngừng. Nước liên tiếp đổ xuống mái nhà chòi nipah. Rừng dừa trông
mờ mịt, giống như một bức tranh vẽ bằng mực trên giấy ướt. Đó là loại
tranh khiến mình muốn lấy giấy thấm mà thấm cho khô đi.
Chúng tôi sống trong cơn mơ màng uể oải, buồn chán. Không ca hát nữa
và bỏ xó những nhạc khí còn lại mặc cho hư hại dần dần, Vài người cứ
ngồi ôm đầu gối ngước nhìn bầu trời. Có lần một anh tưởng như đang ngủ
lại thấy khóc thút thít ở trong chăn. Anh em còn đâm ra cãi cọ nhau, điều
mà trước kia không bao giờ ai làm cả.
"Này, đồ ăn thừa của tớ đâu rồi?" Một anh vừa hỏi vừa lắc cái lon sắt
rỗng không. "Tớ tính đem chỗ đó cho con khỉ ăn."
Đại úy có nuôi một con khỉ để làm cho chúng tôi vui, thế nhưng ngay cả
con khỉ cũng trở thành đề tài tranh luận.
Cuối cùng đại úy thúc đẩy chúng tôi ca hát lại để giữ tinh thần anh em.
Cứ mỗi khi mưa ngừng rơi, chúng tôi đi ra ngoài sân và tập hát. Kể cũng
lâu rồi chúng tôi mới lại hít không khí mát rượi vào trong phổi, nên cảm
thấy như thể đang sống lại. Ở những trại giam khác cũng thế, nhiều hoạt
động khác nhau được bắt đầu có lẽ vì cùng một lý do. Có người chơi đùa,
có người ra ngoài chơi thể thao, một số ít lại mở lớp học nữa. Mỗi khi có
một cuộc biểu diễn thuộc loại nào đó, người Miến Điện thường tụ tập bên
ngoài hàng giậu tre để xem. Đôi khi họ vỗ tay tán thưởng nhiệt tình hoặc
phá ra cười theo.
Bài hát của chúng tôi đặc biệt bình dân. Chúng tôi luôn luôn cố hát cho
hay hơn, khi có người đứng nghe. Chúng tôi nói cho nhau biết về những
người đã tụ tập quanh đây, về một người đã tới lần thứ hai để nghe và về
bài hát của chúng tôi đã át cả môn chơi của nhóm khác ra làm sao.
Đủ loại người từ thành phố tới tụ tập ở hàng rào. Vì là dân nhiệt đới, có
nhiều thì giờ rảnh rỗi, họ thường dựa người vào hàng giậu hoặc thân cây
mà ngắm nhìn từ sáng đến tối. Họ hoan hô từng bài hát. Trẻ con bắt chước