chúng tôi học điệu hát và lập đội đồng ca riêng. Đôi khi các thiếu nữ trẻ
tuổi mặc quần áo lụa xanh hoặc đỏ tươi nhảy múa theo điệu nhạc của anh
em chúng tôi. Thật là thích thú. Có những ông già thường gói tiền và thức
ăn rồi lén lút ném qua hàng rào vào trong cho chúng tôi. Người lính gác
thường giả vờ không trông thấy và thường ngân nga hát theo chúng tôi bài
nào người ấy biết. Tuy nhiên không bao giờ chúng tôi hát bài Hanyu no
Yado, bởi vì nó gợi lại quá nhiều kỷ niệm đau đớn.
Một hôm, khi chúng tôi hát được nửa bài thì một anh lấy khuỷu tay thúc
một anh khác, rồi chỉ tay về phía đám người đứng nghe. Một tu sĩ Miến
Điện đang đứng đằng sau đám đông. Đó là vị tu sĩ chúng tôi đã gặp trên
cầu - giống hệt Mizushima. Ông ta có con vẹt xanh ở trên vai và đang chăm
chú nhìn chúng tôi, đôi mắt sâu hoắm.
Khi hát xong, chúng tôi nghểnh cổ nhìn ông ta.
"Thấy không! Giống Mizushima như đúc!"
"Không. Già hơn nhiều."
Một anh cầm gói tiền người ta ném vào cho ném ra phía người tu sĩ. Gói
tiền rơi xuống chỗ chân ông ấy. Một thiếu nhi cúi xuống nhặt lên, rồi kính
cẩn đưa cho ông ấy. Vị tu sĩ chắp hai bàn tay lại trong dáng điệu cảm ơn
thầm lặng. Đó là dáng điệu của thầy tu đầy vẻ thuần thục nên nhiều người
trong chúng tôi đã chào đáp lại ông.
Chúng tôi cảm kích cung cách dân xứ này tôn kính giới tu sĩ. Sự bố thí
của họ không phải là một hành vi bác ái mà là một hành vi cảm tạ, biết ơn
những người đi tu để giải thoát tất cả chúng sinh. Họ không những chỉ trao
tặng vật mà còn quì xuống rồi dâng tặng vật một cách kính cẩn. Thoạt đầu
chúng tôi không hiểu điều này và hình như đã có vẻ thô lậu khi làm công
việc bố thí.
Sau đó vị tu sĩ thường tới trại giam anh em chúng tôi. Ông luôn luôn
đứng đằng sau những người khác khi đưa mắt nhìn chúng tôi. Anh em
thường vất cho ông ta tiền và đồ ăn đã được phát.
"Ông ấy lại đến!"
“Ở đây luôn luôn có đồ bố thí, cho nên thằng cha hành khất lang thang
này rắp tâm lợi dụng tới mức tối đa” người khác nói một cách khinh khi.