anh em tù binh chúng tôi đều trố nhìn vào tận mặt, hết người này đến người
khác. Ngay cả cái vẻ mặt đăm chiêu của ông ta trông cũng giống một cách
kỳ lạ.
Chúng tôi phải đi hàng một dọc cây cầu hẹp và lúc đi sát bên cạnh ông
ta, lần lượt chúng tôi liếc nhìn nhau rồi cười ồ vì sự giống nhau ấy.
Cuối cùng vị tu sĩ Miến Điện hình như đành chịu sự sỗ sàng của chúng
tôi. Một tay cầm con vẹt đưa lên vai, ông ta thầm lặng đi qua, hai mắt cúi
gầm nhìn xuống.
Sau khi qua cầu chúng tôi rẽ và nhìn thấy vị tu sĩ rảo bước thật nhanh
dọc theo bờ sông, đối diện, trực chỉ hướng bắc, cách xa thành phố. Chẳng
mấy chốc ông biến vào trong rừng cây lưa thưa.
Đêm ấy chúng tôi nằm trên sàn nhà, nói chuyện về người tu sĩ ấy.
“Mizushima thường mặc như thế khi đi thám thính.”
“Tớ muốn đem hắn về đây và đưa cho hắn cây thụ cầm hòa nhạc nghe
cho vui.”
“Tụi tao sẽ làm thế lúc đưa đám mày.”
“Đừng vớ vẩn… nhưng ờ mà này, bây giờ Mizushima đang ở đâu nhỉ?”
3
Chắc rằng vị tu sĩ Miến Điện này thường hay tới Mudon lắm, vì thỉnh
thoảng chúng tôi thường nhìn thấy ông ta. Cứ mỗi khi nhìn thấy ông ta
chúng tôi lại nhớ Mizushima quá chừng. Một hôm, lúc đi làm công tác xây
cất, chúng tôi gặp ông ta tận mặt. Một người trong bọn chúng tôi kêu to:
"Ê, Mizushima!"
Vị tu sĩ ngừng bước, cúi đầu như thể sợ hãi, rồi nán chờ cho chúng tôi đi
qua. Chúng tôi cảm thấy thích thú nhưng lại hơi buồn.
"Không được chòng ghẹo người ta," đại úy cảnh cáo. "Thấy chưa, các
chú đã làm cho con người đáng thương ấy sợ sệt rồi đấy."
Cứ như thế chúng tôi tiếp tục mong chờ.