"Bà ạ." đại úy nói với bà lão một cách hồi hộp. "Xin bà làm ơn nghe
ngóng thêm tin tức về đại đội ấy và xem xem có người lính Nhật nào, trong
lúc mặt trận đang diễn ra đã không hoàn tất nhiệm vụ liên lạc với đại đội
ấy. Nếu người ấy hoàn tất nhiệm vụ, xin bà hỏi hộ xem người ấy đã gặp
phải cái gì. Xin bà tìm kiếm hộ tin tức về người ấy - có phải lúc này người
ấy đang ở với những người kia hay là bị thương hoặc bị bắt ở nơi nào đó.
Cháu sẽ tìm cách đền bù bà xứng đáng."
Bà lão gật đầu.
Khoảng mười ngày sau bà lão trở lại. Khi chúng tôi háo hức nhắc lại câu
hỏi, bà kể cho chúng tôi hay là có chuyện xảy ra giống như thế. Chính nhờ
một người lính từ một đơn vị khác mà họ ngưng chiến đấu và tránh khỏi bị
tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng sau đó chẳng ai biết người lính ấy ra sao. Người
lính ấy đã lao mình chạy tới chạy lui trong giữa làn đạn và chắc hẳn đã chết
ở trong núi.
Nghe tin này đại úy hình như choáng váng. Tất cả chúng tôi đều rền rĩ.
Một người kêu lên: "Thế là anh ấy chết rồi!"
Tay run run, đại úy viết một lá thư cho đại đội ấy hỏi tin tức về số phận
Mizushima. Bà lão hứa sẽ đưa lá thư; nhưng lần sau tới bà nói lính gác bắt
được bà cầm lá thư đã mắng bà thậm tệ và cảnh cáo nếu còn làm như thế
nữa bà sẽ không được phép bén mảng đến gần tù binh. Ngoài ra bà còn cho
chúng tôi hay là những người lính bị thương ấy đã được chuyển sang một
bệnh viện khác và không còn ở Mudon nữa. Đó là tất cả tin tức anh em có
thế nghe ngóng được.
Tuy nhiên, bây giờ thì chúng tôi biết Mizushima đã hoàn tất nhiệm vụ,
và anh không có mặt trong đám tù binh được đem từ đỉnh núi hình tam giác
về đây. Hy vọng mong manh cuối cùng của anh em là anh còn sống sót đã
tan biến.
Chúng tôi ước ao, ít nhất, có được xương cốt anh hoặc một mớ tóc của
anh, nhưng dĩ nhiên, điều đó không thể được. Chắc chắn là thân xác anh đã
bị bỏ rơi, đang nằm tại một vùng đất xa lạ nào đó, giống như thi thể biết
bao thanh niên trẻ tuổi đồng bào của anh. Thực khó mà chịu đựng nổi một
ý nghĩ như vậy. Anh em chỉ còn biết cho rằng Mizushima đã chết - một