Một hôm, vì đang là ngày lễ, chúng tôi được phép đến thăm ngôi chùa
trong giờ nghỉ.
Ngôi chùa đông nghịt người. Mặc quần áo lễ màu tươi sáng, họ tụ tập
đông đến độ mình không còn biết đang đi ở đâu. Những con chim bồ câu
đang lượn quanh những ngọn tháp vàng óng, nhọn hoắt như mũi kim và các
nóc chùa uốn cong vút; hoa rắc tứ tung trên các lối đi cùng những cầu
thang bằng đá. Tuy nhiên, mặc dù đông người, quang cảnh vẫn rất yên tĩnh.
Người Miến Điện đi chân đất; họ đi đi lại lại như những cái bóng, không
một tiếng động.
Chúng tôi cũng tụt giày ra. Những người đi lễ dừng lại nhìn chúng tôi.
Họ im lặng tránh sang một bên nhường bước cho chúng tôi, có lẽ vì họ cảm
thấy thương hại những người lính Nhật đã một thời hùng mạnh.
Một thiếu niên mắt sáng trong, tóc loăn quăn, da bánh mật, đang gảy
đàn thụ cầm ở dưới chân một con sư tử khổng lồ bằng đá, miệng há hốc
đứng lù lù ngay cổng vào chùa. Người ta ném tiền cho thằng bé khi đi
ngang qua.
Cây đàn thụ cầm Miến Điện là một nhạc cụ kỳ diệu làm bằng gỗ, đánh
bóng nhẵn nhụi, chạm trỗ kỳ khu và đẽo theo hình bầu dục.
Người ta bảo khởi đầu âm nhạc Miến Điện bắt chước tiếng mưa rơi; dù
sao nó cũng có một truyền thống lâu đời và người dân Miến Điện thích âm
nhạc đến độ họ có rất nhiều nhạc khí khác nhau và nhiều tiết điệu phức tạp
phát triển rất cao.
Chúng tôi thường giật mình mỗi khi nghe tiếng thụ cầm, vì nó làm
chúng tôi nhớ Mizushima. Nhưng cho đến bây giờ thì chúng tôi đã quen
với cái đó rồi và không còn giật mình hoặc buồn bã nữa. Thằng bé ngồi
dưới chân con sư tử, chơi những bản nhạc nó nghĩ sẽ làm khách qua đường
thích thú. Khi nhìn thấy chúng tôi, nó bắt đầu chơi một bản nhạc Nhật Bản,
nhưng chúng tôi chẳng còn đồng nào để cho nó.
Chúng tôi trèo lên bực thang và đi vào chùa.
Người Miến Điện cúng dường chùa chiền nhiều đến thế nên mặc dù nhà
ở của họ rất tồi tàn, xộc xệ, song chùa chiền của họ lại rất khang trang, lộng