trong số rất nhiều người mất tích trong nhiệm vụ. Đại úy tiếp tục đặt ra
nhiều giả thuyết khác nhau và không chịu từ bỏ hy vọng; nhưng ông hiểu
những lời ông nói đều trống rỗng. Anh có thể nhìn thấy điều ấy trên nét mặt
Ông.
Chúng tôi đã quen với bực bội, nhưng lần này anh em thực sự thất vọng.
Cuộc đời tù binh trở nên buồn hơn bao giờ hết. Chúng tôi sống hết ngày
buồn chán, tẻ nhạt này sang ngày tẻ nhạt, buồn chán khác, chấp nhận từng
ngày khi nó đến.
Trong khi đó mùa mưa đã chấm dứt, và mùa đông khô ráo đã tới; song
tinh thần anh em không làm sao mà ngoi lên được. Chúng tôi cảm thấy
chán nản, thất vọng và mất hết nhuệ khí. Chúng tôi đã nếm một cách thấm
thía mùi vị chua chát của cảnh làm tù binh, không thể làm chủ được cuộc
sống của chính mình. Ngay cả khi cùng nhau ca hát, chúng tôi cũng không
thể cảm thấy sự hăng hái xưa kia. Có lẽ lúc ấy người Nhật Bản ở khắp mọi
nơi đều ở trong trạng thái trì độn và chán nản cả.
Chẳng ai thèm để ý tới con vẹt nữa. Bị bỏ bê, nó cứ vừa đậu ở trên nóc
nhà vừa ọe ra những câu khó chịu bằng tiếng Nhật và the thé kêu: "Ki ki!"
Giọng lanh lảnh nghe chối cả tai. Tuy nhiên, nó bắt chuột rất tài, và đôi khi
giữa đêm mổ con chuột nhắt đến chết, nó khua ầm ầm ở trên xà nhà.
Sau khi chúng tôi đã sống quá nửa năm trong trại tù binh thì có nhiều
chuyện kỳ lạ, khó giải thích xảy ra, hết chuyện này đến chuyện khác mãi
tới lúc anh em hồi hương về Nhật Bản. Chưng hửng, nghi ngờ và sợ hãi,
hầu như đêm nào anh em chúng tôi cũng nói về những chuyện ấy.
5
Vào khoảng tháng bảy hoặc tháng tám anh em tù binh chúng tôi bắt đầu
đi ra ngoài đều đều làm công tác xây cất. Chúng tôi phải sửa chữa một tòa
nhà phía sau ngôi chùa ở Mudon. Sau đó, khi công tác hoàn tất đúng hạn,
hài cốt của nhiều lính Anh sẽ được đem vào trong tòa nhà này.