đời sống sung sướng, thanh bình. Họ chỉ quan tâm đến sự giải thoát linh
hồn.
Một người lính Anh bước vào trong chùa đưa mắt nhìn xung quanh một
cách tò mò. Anh ta cũng cởi giày theo tục lệ bản xứ, nhưng vừa nhìn thấy
ông lão anh ta liền co giò đi ngay. Khi người lính ấy đi rồi, tiếng đàn thụ
cầm dìu dặt lọt qua cửa vào trong chùa. Dường như thằng bé ngồi ở ngoài
cổng đã đến gần hơn. Nó đang chơi bài Hanvu no Yado - Home Sweet
Home - Trở về Mái Nhà Xưa - Có lẽ để làm vui lòng người lính Anh ấy.
Chợt nghe bản nhạc bất ngờ đến thế, chúng tôi cảm động quá chừng.
Lâu lắm rồi anh em mới được nghe bài ấy phát ra từ cây đàn thụ cầm.
Chúng tôi đều cúi đầu lắng nghe. Ngay cả những pho tượng Phật quay mặt
về phía này hay về phía kia hình như cũng đang lắng nghe. Tiếng nhạc nhẹ
nhàng, run rẩy ngân lên nghe như tiếng mưa bụi bay rơi trên những bông
hoa miền nhiệt đới. Chúng tôi nghĩ đến Mizushima, và cầu đức Phật phù hộ
độ trì linh hồn anh yên nghỉ trong thanh bình, siêu thoát.
Vì tiếng đàn ở bên ngoài chùa nên chúng tôi không thể nghe rõ được.
Những âm điệu dặt dìu lúc bổng lúc trầm, nối nhau thành vô số nhịp đoạn
xoắn xít khi nhặt khi khoan giống như tiếng thở dài của một linh hồn đang
bay về cõi thiên phúc.
Một lúc sau, nét mặt đại úy đanh lại. "Nghe kìa." Ông vừa nói vừa căng
tai ra. Đoạn, dáng vẻ xúc động. "Có nghe thấy tiếng đàn ấy không?"
"Thưa đại úy, cái gì ạ?" Một anh vừa hỏi vừa nhìn nét mặt lạ lùng của
ông.
"Suỵt!" Ông vẫn chăm chú lắng nghe, nhưng tiếng đàn đang mỗi lúc
một xa dần. "Thôi, chúng mình đi!" Ông nói, và chúng tôi rời ngôi chùa.
Trong lúc bước nhanh đi đầu, đại úy móc hết tiền ở trong túi ra rồi nắm
chặt trong tay. Chúng tôi phải dồn bước, thật vội vã, để đuổi kịp ông nên
dân chúng nhìn theo một cách ngạc nhiên.
Sau cùng chúng tôi thoáng nhìn thấy thằng bé ôm cây thụ - cầm đang
đứng giữa đám đông gần Cổng chùa. Đại úy đi đến chỗ nó đứng và cho nó
hết chỗ tiền rồi ra hiệu bảo nó đánh đàn. Thằng bé trố nhìn ông, hai mắt