PHẦN I
ĐẠI ĐỘI CA HÁT
1
Chắc chắn là chúng tôi đã hát rất nhiều. Dù sung sướng hay khổ sở, lúc
nào chúng tôi cũng hát. Có lẽ bởi vì luôn luôn sống dưới sự đe dọa của trận
mạc và chết chóc, nên chúng tôi cảm thấy ít nhất cần làm công việc duy
nhất này cho thật tốt chừng nào còn sống. Dầu sao chúng tôi cũng đã đem
hết sức lực và tâm hồn ra để hát. Chúng tôi thích những bài ca trang
nghiêm, những bài ca ý nghĩa sâu xa chứ không phải loại bài ca bình dân
tầm phào. Dĩ nhiên, đa số anh em trước kia chỉ là nông dân hoặc công
nhân, nhưng chúng tôi đã cố gắng học ít nhạc đồng ca hay hay.
Tôi vẫn còn nhớ lòng tràn đầy vui sướng ra sao khi chúng tôi đứng hát
bên một bờ hồ.
Chúng tôi đã thực hiện một cuộc di hành dài qua rừng cây rậm rạp đi
xuống một thung lũng. Bất thình lình một cái hồ hiện ra trước mặt với
những ngôi nhà trắng toát đứng lù lù trên bờ nước. Đó là một thôn làng, nơi
ngày xưa một vị vua Miến Điện đã cất một lâu đài đá nghỉ mát. Các ngôi
nhà, túm tụm vào nhau, tường quét vôi trắng, xây trên một cái vịnh nhỏ,
một nửa chìm dưới sâu, đang soi bóng trên mặt nước. Những mái nhà chỏm
tròn, những đỉnh tháp nhọn hoắt và những gác chuông lạ mắt đâm thẳng lên
trời - bầu trời nhiệt đới chói chang.
Đã có bao giờ anh nhìn thấy màu trắng đục như đá mắt mèo chưa?
Vâng, bầu trời Miến Điện có đúng cái loại màu trắng ấy, đó đây lại thắm
hơn vì những vệt ánh sáng lấp loáng màu ngũ sắc. Nhìn những ngọn tháp
đá hoa cương theo hình trôn ốc xoắn tít lên một bầu trời như thế, anh sẽ
cảm thấy như thể đang sống trong mộng vậy.