Sau đó, chúng tôi không còn nhìn thấy thằng bé nữa. Và thế rồi, hết
ngày này đến ngày khác, chúng tôi cũng quên cả điều khả dĩ mơ hồ ấy.
6
Mấy tuần sau chúng tôi đi vào một khu rừng rộng gần ngôi chùa chặt
cây. Chúng tôi phải kéo gỗ về để làm giàn trong nhà quàn, nơi hài cốt
những lính Anh chết trong chiến trận sẽ được để tại đó.
Vì đang mùa khô, ngày nào trời cũng đẹp, nên chúng tôi làm việc vui
vẻ. Ai nấy đều hăng hái. Thế là chúng tôi thoát khỏi cảnh trì độn, và mỏi
mệt do khí hậu ẩm ướt cùng xúc động vì thất trận gây ra.
Khi lưỡi rìu cắm phập vào thân một cây to lớn, những mảnh gỗ vụn tươi
ướt bay bắn ra như tuyết. Chúng tôi chặt một vệt sâu hình chữ V, và ở phía
kia, cao hơn một chút, chúng tôi chặt một vệt khác. Chẳng mấy chốc, ngọn
cây bắt đầu lắc lư, và các cây cao lớn ấy, phủ kín đầy rêu,chằng chịt dây
leo, bắt đầu lảo đảo trông giống như một sinh vật. Nó lơ lửng trong không
khí một lúc lâu, như thể cố gắng tuyệt vọng giữ thăng bằng. Nhưng khi
chúng tôi bồi cho nó nhát rìu cuối cùng, thì cây ấy ngả ra, kêu răng rắc
khủng khiếp, rồi đổ rầm xuống đất, toàn thân to lớn nặng nề bứt khỏi rễ.
Mọi người nhảy khỏi con đường. Lá cây rơi như mưa xuống đầu chúng tôi,
và những con chim trước kia ở trên cây bây giờ vỗ cánh ầm ĩ bay đi.
Sau đó chúng tôi bắt đầu chặt các cành lớn, như thể đang làm thịt một
con vật vẫn còn đang thở hổn hển. Nhựa cây óng ánh như sương mai từ
những vết chặt tuôn xối xả, bốc ra một mùi vị man mát.
Cứ mỗi khi chúng tôi đốn ngã một cây người lính Ấn lại tỏ ý khen ngợi:
“Người Nhật các anh thật là giỏi về cái khoản này.” anh ta thường nói.
Có một lần, sau khi chặt xong một cây đặc biệt to lớn và cứng rắn,
chúng tôi ngồi nghỉ lau mồ hôi tuôn chảy trên thân mình. Ánh nắng lọc qua
màu lá cây xanh xanh lọt rơi xuống mặt đất trong rừng; và ngay cả gió hình
như cũng có một màu hơi xanh xanh. Dưới đám rêu dày và cỏ rậm mềm