“Suỵt!” Ông sư giơ tay lên như thể muốn bóp nghẹt những tiếng ấy, rồi
liếc nhìn xung quanh một lần nữa. “Thế anh mới nhận ra hả? Cải trang
được lắm phải không nào?”
“Anh đã đi quanh quẩn như thế này bao lâu rồi?
“Khoảng một năm.”
“Trước khi chiến tranh chấm dứt? Anh có phải là lính không?”
“Tất nhiên.”
“Thế anh làm như thế này để làm gì?”
“Để làm gì? Anh nghe nhé, nếu trở lại quân đội, tôi sẽ bị trừng phạt. Tôi
đào ngũ, sống như thế này đây, và anh thấy đấy - bây giờ tôi là một khất
sĩ.”
Đại úy trông thấy họ nói chuyện bèn đi tới. Người lính đào ngũ định
đứng dậy, nhưng lại đổi ý ngồi xuống. Khi đại úy tới gần, anh ta giơ tay lên
vầng trán trần trụi; và vẫn ở tư thế ngồi, anh ta chào ông theo kiểu nhà
binh.
“Ấy, ấy chết, đại úy!” Anh ta vừa nói vừa cười. “Thưa đại úy, em đào
ngũ. Em không muốn trở về đơn vị, vì thế em đã biến thành một tu sĩ Miến
Điện. Em mới tới đây để xem bộ đội chúng ta đang ra sao, không bị nhốt
trong trại tù binh!”
Sau khi lắng nghe anh ta nói chuyện, đại úy bình thản khuyên anh ta nên
trở về đại đội, vì đào ngũ không còn là một tội nặng nữa. Tại sao không
chấp nhận sự trừng phạt nhẹ một cách can đảm, tự chuộc tội mà trở về Nhật
Bản với tất cả những người khác để cùng nhau làm việc xây dựng lại đất
nước chúng ta? Có lợi gì đâu khi ở lại một mình và sống phần đời còn lại
lang thang đó đây như một tu sĩ trá hình?
Đại úy hết lời thuyết phục, nhưng người này không chịu nghe.
“Thưa đại úy, em không muốn một thứ hình phạt nào hết. Em đang cố
tìm cách lẻn trốn về Nhật Bản - Ái!” Anh ta lấy tay vỗ mạnh lên cổ, nơi
một con vắt to tướng đã thù lù bám chặt vào da.
Rừng Miến Điện đầy những con vắt khủng khiếp này. Khi chúng tôi bôn
đào qua núi, chúng thường làm anh em khổ lắm. Chui ngay cả vào trong
quần áo, mặc dù tay áo, giầy ghệt đã được buộc thật chặt, rồi không làm