chuyện anh ta đã dùng lời nói lễ độ nhất để yêu cầu.
Trong lúc người lính đào ngũ nói chuyện, đại úy lắng nghe chăm chú
như thể bị mê hoặc. Khi người thanh niên ấy đứng dậy để ra đi, đại úy nắm
chặt tay anh ta và nói vắn tắt: “Phải giữ mình cho cẩn thận.”
Thái độ của người lính đào ngũ không còn rầu rĩ và thù nghịch nữa. Anh
ta cúi thấp đầu xuống rồi ra đi, chốc chốc lại ngoái nhìn chúng tôi. Cuối
cùng anh ta biến vào rừng cây.
Đêm ấy, ở trong trại, tất cả chúng tôi đều nói đến ý nghĩa câu chuyện
trong ngày. Lính Nhật trở thành tu sĩ Miến Điện và đi thăm trại tù binh
chiến tranh. Trong trường hợp ấy… có lẽ người tu sĩ thường đứng đằng sau
đám đông ngắm nhìn chúng tôi, với đôi mắt sâu hoắm, hẳn không phải là
một người khác giống thế. Có lẽ tu sĩ ấy là người ấy thực. Nhưng làm sao
lại có thế thế được? Mizushima vẫn còn sống, một người lính đào ngũ, mặc
chiếc cà sa vàng nghệ, đi chân đất quanh vùng, mang trên vai một con vẹt
xanh? Tuy nhiên, cho dẫu lẩn vào đám đông ở chỗ hàng giậu quanh trại
giam chúng tôi, anh ấy cũng không bao giờ chào hỏi chúng tôi. Tại sao?
Động lực nào đã thúc đẩy anh ấy làm như thế?
Thật là khủng khiếp nên không một người nào trong anh em lại biết nói
ra sao.
“À mà liệu thế này có được không?” Đại úy hỏi “Giả dụ Mizushima còn
sống - anh em có nghĩ chú ấy có lý do nào không muốn trở về lại với chúng
mình không?”
Tất cả chúng tôi đều trả lời không thế tin như thế được.
Mấy ngày sau đại úy sống trong đăm chiêu và chẳng ăn uống gì. Việc
này kéo dài khá lâu nên một người lớn tuổi trong đám anh em buộc lòng
phải nói ra:
“Thưa đại úy.” người ấy nói “Truyện Mizushima thì quá buồn, nhưng
đại úy nên chấp nhận sự thật. Không có cơ may nào là anh ấy còn sống cả.
Mizushima đã chết một cách can đảm trên đỉnh núi. Anh ấy đã hy sinh đời
anh ấy để làm tròn nhiệm vụ, và cứu sống anh em đồng bào của anh ấy.
Anh ấy đã hy sinh cao cả. vì thế bất kỳ khi nào trông thấy ai giống anh ấy
chúng ta lại hy vọng nhưng chẳng ích gì.