Cuối con đường dẫn lên ngọn đồi tới ngôi chùa có một ngã tư đông đúc
với nhiều cửa hiệu, sạp hàng nho nhỏ san sát bên nhau. Bụi đường bốc cao
khi đủ mọi loại người buôn bán vừa bày vừa rao hàng ầm ĩ khắp bốn phía.
Rau, thịt, hoa, bánh, kẹo, đồ trang sức - bất kể thứ gì đám đông ấy muốn
cũng thấy bày bán. Anh còn nhìn thấy cả những bộ quân phục Nhật Bản
những phù hiệu, những địa bàn, vân vân ... tất cả đều là đồ ăn cắp khi quân
đội chúng ta tháo chạy. Có những sạp thức ăn dân chúng dừng lại ăn uống,
đàn bà ngồi xít bên nhau trên các chiếc ghế dài trông giống như những con
chim đậu trên đường dây thép, và trong lúc ăn họ nói chuyện huyên thuyên.
Trên đường phố, đàn bà đàn ông, thuộc đủ thành phần, đang qua lại, tay
cầm dù che đầu. Cũng có những chiếc xe bò nữa chạy chậm chậm; cái thì
do một con bò đực kéo, cái thì do hai hoặc ba con kéo. Những con bò này
có mắt to đen, sừng dài cong vút và những cái chân gầy guộc một cách kỳ
lạ. Những chiếc xe ấy thì rất đặc biệt Miến Điện với những chiếc càng cong
tướng vươn lên cao. Cũng có vài chiếc xe thổ mộ; những người đàn bà quí
phái ngồi trong đó hé mắt nhìn qua khung cửa xe, họ đều gài hoa trên mái
tóc, đeo vòng xuyến bằng vàng và khuyên tai bằng ngọc quí. Nhưng họ
thoa son phấn một cách khác thường - mặt họ lấm tấm điểm những vệt
phấn vàng vàng.
Chúng tôi đứng xếp thành một hàng dọc ở một phía ngã tư. Vào khoảng
trưa chúng tôi nhìn thấy đám rước tang lễ Anh tiến lại gần. Người và xe cộ
nhường chỗ cho đám rước. Vào lúc ấy, tiếng xe cộ ồn ào ngừng hẳn.
Đó là một đám rước long trọng, huy hoàng.
Đi đầu trước hết là đoàn cảnh sát cao nghều, áo quần chỉnh tề, cưỡi ngựa
phi nước kiệu để hướng dẫn xe cộ qua lại. Thường thường mọi ngày họ đều
tươi cười, nhưng hôm nay trông họ nghiêm nghị ra mặt, quai mũ đeo xít
chặt tận cằm. Những con ngựa, lông óng mướt, được chải chuốt cẩn thận;
dưới những bộ lông mườn mượt ấy những bắp thịt rập rờn nhẹ nhàng. Lúc
thì lặng lẽ phi tới chỗ này, lúc thì âm thầm nhào đến chỗ kia, chúng hình
như ý thức được sự quan trọng của buổi lễ, ngoài ra lại còn có vẻ bằng lòng
với tài hướng dẫn xe cộ qua lại của chính mình.