Rồi đến đám rước. Đi đầu là một đoàn vệ binh danh dự, độ khoảng một
đại đội, súng chỉ địa. Thảy họ trông đều hồng hào, khỏe mạnh, ngực ưỡn
cao; những bộ đồng phục gọn gàng, dường như đã được cắt theo sát thân
thể họ. Họ trông giống như những con búp bê đắt tiền trưng bày trong tủ
kính. Bước đi phăm phắp của họ làm mình liên tưởng tới hai chiếc lược
chải đầu thay phiên chạy ngược chiều nhau.
Tiếp theo là một nhóm tuyên úy quân đội, mỗi người đeo một cây thập
ác bằng bạc lủng lẳng trên ngực chiếc áo thùng đen. Có vài người đã quá
già, trông thật đạo mạo, mái tóc bạc phơ trắng như chính những cây thánh
giá vậy.
Theo sau họ là một số xe tang xinh đẹp do đàn voi kéo. Mỗi con voi đeo
trên lưng một cái hồ-đạc, và trên mỗi cái hồ-đạc ấy, như một tấm mền xinh
đẹp, có một người quản tượng ngồi, đầu quấn khăn, tay nhẹ nhàng ve vẩy
chiếc roi nhỏ. Mắt nhỏ xíu, dáng ngoan ngoãn, những con voi ấy vừa cuốn
vòi lên rồi lại duỗi vòi ra vừa thở phì phì, nghe như đang bị suyễn, trong
khi thầm lặng bước đi thành hàng dài. Những cái thân mình khổng lồ, mốc
thếch, nhăn nheo ấy, được trang điểm lộng lẫy, diễu qua mặt chúng tôi
trông giống như những bức tường đang chuyển động.
Những chiếc xe tang bằng gỗ tếch hoặc gỗ mun trông thật đẹp mắt;
chiếc nào cũng chất đầy vòng hoa và phủ một lá cờ Anh. Lúc những xe ấy
lăn bánh từ từ, thung dung, tuyệt đối im lặng, chúng tôi đứng nghiêm giơ
tay lên chào.
Những người nằm trong những chiếc xe ấy đã ngã xuống ở một xứ xa lạ,
và bây giờ đang được hộ tống, một cách trung thành tới nơi an nghỉ ngàn
thu. Chúng tôi kính cẩn đứng nhìn đám rước.
Phía sau đoàn xe còn có một đội vệ binh danh dự nữa. Đây là những lính
Tô Cách Lan xúng xính trong bộ quân phục lạ mắt, những chiếc mũ có tua
phủ xuống và những chiếc váy ngắn, vằn đậm màu chấm đến đầu gối. Tiếp
theo là các nhân viên nhà binh và dân sự thuộc các đoàn thể, cơ quan khác
nhau. Trong đám này có một đoàn phụ nữ trẻ tuổi; dường như họ là những
y tá. Trông họ giống như những phụ nữ trưởng giả tính tình kiên chấp và
đức tin mãnh liệt.