người Miến Điện đi qua, rồi một đoàn xe bò chất đầy lễ vật, và cuối cùng là
những người ăn mày chờ xin của bố thí. Đến đây đám rước trang nghiêm,
huy hoàng chấm dứt.
Đám đông dọc theo đường phố tản dần và ngã tư đường lại trở thành
một chỗ họp chợ ồn ào, nhộn nhịp. Chả mấy chốc anh có thể nhìn thấy đám
rước tiến vào ngôi chùa trên đỉnh núi.
Trở lại trại giam, chúng tôi lại thức một đêm nữa tranh luận.
"Tớ đã nói gì với cậu hở?" Đúng là Mizushima "đứt đuôi con nòng nọc
rồi!" Có người nôn nóng nhấn mạnh. "Nó vẫn còn sống. Nó đào ngũ và trở
thành một tu sĩ."
"Nhưng tại sao anh ấy lại đào ngũ, trong đám anh em chúng ta?" Những
người khác hỏi.
"Ai biết?" Không ai trả lời được câu hỏi ấy.
Vài người cũng nhấn mạnh là Mizushima đã chết." Làm sao Mizushima
lại có thể như thế được? Mày điên rồi - nó ngỏm từ lâu! Nó đã mất tích đến
một năm và những người lính bị thương nói nó không thoát được."
"Nhưng, thế còn tiếng đàn đại úy nghe thấy thì sao?"
"Ừ, làm sao mày biết đó là..."
Đối với những người cho rằng ông sư đó là Mizushima thì chứng cớ
hiển nhiên nhất ấy là cái hộp ông ấy đeo ở cổ. "Chỉ có một người Nhật mới
làm thế." Họ nói. "Khi rời Nhật Bản chúng mình đã nhìn thấy biết bao
nhiêu hộp tro xương của những người chết trận trở về quê cha đất tổ theo
cách ấy. Thực ra, chúng mình đã nhìn thấy những hộp ấy nhiều năm rồi -
những cái hộp buồn thảm cuốn vải trắng đeo ở cổ một người lính vừa ở hải
ngoại trở về đất mẹ, hoặc một người cha rầu rĩ hoặc ngay cả một đứa con
nhỏ bé. Điều ấy chứng tỏ ông sư ấy là người Nhật Bản. Có ai bao giờ trông
thấy một người ngoại quốc mang một cái đồ như thế không?"
Những người bất đồng ý kiến nói: "Thứ chứng cớ ấy là gì? Giả dụ hắn là
một người Nhật, thì hắn làm cái thá gì tại một đám tang người Anh mới
được chứ? Tại sao hắn lại mang cái hộp ấy? Đời nào hắn lại mang tro
xương của một người lính Anh Cát Lợi trong một cái hộp Nhật Bản hở trời!
Các cậu có nhìn thấy những cái quan tài đẹp đẽ đàn voi kéo không? Và cái