gì khiến các cậu tin chắc cái hộp ấy là Nhật Bản? Ngay cả người Miến Điện
cũng phải dùng những cái hộp vuông, và có lẽ đôi khi họ gói những hộp ấy
bằng vải trắng, rồi đeo ở cổ. Đúng rồi. Chẳng thế sai đâu! Chỉ bởi vì một
người trông giống Mizushima đang mang cái hộp trông giống Nhật Bản thì
chẳng phải là lý do để mà ồn ĩ lên như thế, có phải không nào? Các cậu làm
như trông thấy ma vậy."
Cuối cùng một người trong phe nghi hoặc nói một cách khích nộ: "Tất
cả chúng ta đã hóa điên một nửa do cuộc chiến tranh này - chúng ta đang ú
ớ nói như những con mụ đàn bà uất khí! Thôi dẹp cái câu chuyện mê tín,
yếu bóng vía này đi!" Giọng người này dâng cao trong tức giận, nhưng
cũng đượm vẻ buồn bã. "Thật là một điều xúc phạm đối với Mizushima,
khi đấu khẩu ầm ĩ về chuyện liệu anh ấy có chết hay không, trong khi anh
ấy xả thân hy sinh một cách anh hùng cho những anh em khác. Anh ấy sẽ
chẳng bao giờ là một kẻ hèn nhát như thế - đào ngũ, rồi lang thang quanh
quẩn như một tu sĩ!
Đêm ấy, đại úy chỉ lắng nghe, không đưa ra một ý kiến nào.
8
Tuy nhiên, hôm sau đại úy bắt đầu hành động một cách khác thường.
Ông lại đi kiếm con vẹt xanh ở đâu đó và huấn luyện cho nó đậu trên vai.
Con chim đã bị bỏ quên một thời gian lâu như thế nên lông đã xù cả ra.
"Này, này," đại úy vừa nói vừa vuốt lông con chim. "Tệ quá, chẳng ai
thèm để ý đến mày, nhưng từ nay trở đi tao sẽ trông nom mày cẩn thận. Và
mày phải học nói tiếng Nhật hộ tao nhé."
Con vẹt rùng mình như thể sung sướng quá chừng. Nó ngoắp cái mỏ
cứng rắn nhiều lần, rồi thè cái lưỡi giá lạnh, đen xì, mềm mại ra tay đại úy.
Sau đó, đại úy chia phần ăn hàng ngày của ông cho con chim. "Ê,
Mizushima!" Ông thường nói, và khi con vẹt nhắc lại câu ấy, ông để cơm
vào lòng bàn tay cho nó mổ mà ăn.