Rồi ông lại nói: "Chúng mình trở về Nhật Bản..." Khi con chim nhắc lại
như thế, đại úy cho nó ăn một ít thịt. Và rồi "... cùng nhau trở về!" Đại úy
cho nó ít ngapi. Rồi ông lại bảo con chim nhắc cả thành một câu.
Ông cứ làm thế đến khoảng mười ngày, cuối cùng đến khi vừa lúc đại úy
mở hộp đồ ăn ra là con vẹt đã the thé thốt ra những tiếng này.
Chẳng ai hiểu tại sao đại úy lại làm như thế. Cứ mỗi khi ông bắt đầu
công việc này, chúng tôi đều nhìn nhau lo âu tự hỏi phải chăng ông đang bị
khủng hoảng tinh thần, buồn bã vì chuyện Mizushima. Dầu sao, chúng tôi
cũng cảm thấy một nỗi buồn vô vọng hòa lẫn với sự lo lắng khi vào nửa
đêm con chim kêu the thé dựng tất cả anh em chúng tôi dậy: "Ê,
Mizushima! Ê, Mizushima! Chúng ta cùng nhau trở về Nhật Bản".
Cuối cùng người lính già nói thẳng ra thành thật và mộc mạc: "Thưa đại
úy", ông nói, "dậy con chim nói như thế có ích lợi gì chăng? Cho dẫu có
cảm thấy buồn đến mấy về cái chết của Mizushima, đại úy cũng chẳng nên
buông xuôi như thế. Đại úy sai chú ấy đi công tác nhưng thế không có
nghĩa là đại úy bắt chú ấy phải chết. Sau khi hoàn thành công tác một cách
tốt đẹp, hẳn Mizushima phải mãn nguyện là đã không chết một cách vô ích.
Nhưng nếu đại úy cứ buồn rầu, và con chim cứ lải nhải hết ngày đêm gọi
tên chú ấy nó sẽ làm hại tinh thần tất cả anh em. “Trong cảnh sống làm tù
binh chiến tranh này tinh thần là yếu tố rất cần thiết - khi ai nấy đều nóng
lòng muốn trở về quê hương xứ sở, mọi người sẽ bị khủng hoảng. Vì thế,
xin đại úy cố gắng giữ cho tinh thần anh em lên cao mới được".
Sự im lặng đau đớn bao trùm một lúc. Thế rồi đại úy ngập ngừng trả lời:
"Làm như thế có vẻ vớ vẩn thật đấy, song tôi không thế vứt bỏ hy vọng.
Bằng mọi cách tôi muốn biết sự thật về vị tu sĩ ấy. Nếu ông ta không phải là
Mizushima, thì thế là xong rồi.
Tuy nhiên, tôi không thể ngồi im bỏ lơ mọi chuyện.
"Điều khó khăn là tôi không có cách nào liên lạc với ông ta, vì thế cho
dẫu không có gì chắc chắn, tôi mới nghĩ thử dùng con vẹt này xem sao. Có
cách nào khác để tôi có thế gửi tin đi? Tôi đã huấn luyện con chim đủ rồi,
và bây giờ tôi muốn nó nói những tiếng ấy cho người tu sĩ ấy nghe lần tới
khi ông ta đến đây. Hai con chim là anh em, vì thế con chim của chúng ta