"Nhìn mà coi kìa". Một anh vừa nói vừa lấy khuỷu tay huých người bạn.
"Có lẽ đại úy đang bị khủng hoảng tinh thần thật đấy".
“Có lẽ vậy" người bạn đồng ý. "Rõ rệt là đại úy đang vui rộn ràng".
Trời nóng. Không khí nặng nề, uể oải. Mọi vật trong miền nhiệt đới đều
cực kỳ sáng, và cứ ở trạng thái như thế, mức độ đều đều không thay đổi
suốt cả năm. Như thường lệ, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, vẻ sáng rực của
những cây cà na đỏ ửng trong khoảng trống không có cây hầu như làm cho
mắt chúng tôi khó chịu.
Trước mặt chúng tôi là một pho tượng Phật to lớn nằm ngả người; phía
sau pho tượng là một vách đá trông giống một bức tường. Một khu rừng
rậm bao quanh chúng tôi, nhiều cây cao phủ che bức tượng. Đàn chim đang
chuyền từ cành này sang cành khác. Thật là một quang cảnh Miến Điện
điển hình.
Hình ảnh đức Phật ở xứ này rất khác hình ảnh đức Phật ở Nhật Bản.
Những hình người nằm nghiêng thì thật là nhiều; có những hình cao hai ba
mươi thước; phần trên hơi đứng thẳng, phần dưới nằm ngang. Đầu nhỏ
trong khi đường nét trên thân mình mềm mại, thanh tú, và những hình ấy
hình như chẳng phải hoàn toàn là đàn ông hay đàn bà. Vì khuôn mặt và
thân mình được sơn màu tươi tắn, làn da trắng màu kem nên trông chẳng
khác gì một người khổng lồ tô điểm phấn son đang nằm đó như người thực
trước mắt mình. Đối với một người không quen nơi đây mà chạm trán một
trong những hình người này vào bất kỳ lúc nào thì thế nào cũng hết hồn.
Tại chỗ ấy trong bóng tối của vách đá dưới mảng cây trường xuân đằng
và lớp rễ đa, pho tượng Phật đồ sộ hơi mỉm cười đang trừng trừng nhìn
chúng tôi, hai mắt óng ánh.
Bỗng nhiên đại úy nhảy phắt lên và nói: "Thế nào, hát một bài chứ?" Đã
lâu lắm rồi ông mới lại gợi ý như thế. Anh em chúng tôi bắt đầu hát.
Một khi hát rồi là chúng tôi quên hẳn chính mình. Giọng tuôn ra vang
tới vách đá rồi vọng lại bao trùm đức Phật. Dường như ngài đang chăm chú
lắng nghe, thân mình hơi nhỏm dậy.
Sau khi đã hát được một lúc chúng tôi nhận thấy có một âm thanh thánh
thót hòa tan vào tiếng chúng tôi ca. Chúng tôi không rõ âm thanh ấy đã từ