Người lính già ngồi thẳng người, để con vẹt lên vai và khoanh hai cánh
tay phốp pháp lại. "Bây giờ, làm thế nào chúng mình có thể đưa con chim
này cho ông sư nhỉ?" Ông lẩm bẩm một cách tư lự.
Đúng lúc ấy một anh chạy xổ vào trong nhà sàn, vừa chạy vừa la hét đến
đứt họng: "Chúng mình sẽ trở về quê hương! Tất cả tù binh chiến tranh ở
Mudon sẽ hồi hương, anh em ơi! Năm ngày nữa chúng mình sẽ rời nơi
đây".
Ai nấy nhảy cẫng lên. Vài người hoan hô. Con vẹt vỗ cánh bay từ vai
người lính già lên đậu trên xà nhà.
"Cậu có chắc chắn không?"
"Dĩ nhiên là chắc chắn chứ! Thôi chúng ta bắt đầu đóng hết đồ vào đi!".
"Còn có cái quái gì nữa mà đóng!".
10
Sáng hôm sau bà lão đến sớm.
“Có lời mừng! Có lời mừng nhé!” Bà vừa nói vừa mỉm cười vừa lau
nước mắt. “Tôi cũng thật cảm thấy sung sướng nữa. Bây giờ các ông có thể
trở về quê hương, sống một cuộc đời tốt đẹp. Từ trước đến giờ, các ông đã
phải trải qua một thời gian khủng khiếp quá đi.”
“Cảm ơn bà ạ. Chúng cháu sẽ chẳng bao giờ quên được lòng tốt của bà.
Khi về đến quê cha đất tổ, cháu sẽ nói lại cho mẹ cháu nghe tất cả về bà.”
Mọi người cho bà lão một thứ đồ trong số còn sót lại làm vật kỷ niệm.
Sau cùng chúng tôi đưa cho bà con vẹt, đồng thời năn nỉ bà tìm kiếm vị sư
ấy và để con chim lên vai ông ta. “Xin bà nói cho ông ấy biết bốn ngày nữa
chúng cháu sẽ rời đây về Nhật Bản. Đó là điều cuối cùng chúng cháu nhờ
bà làm ơn giúp hộ.”
Bà lão lưỡng lự một lát, nhưng rồi đồng ý, coi như một ân huệ lúc chia
tay. Áp chặt con vẹt vào má, bà nói: “Được rồi, đừng có lo. Tôi sẽ tìm cách