Phật, hoặc cũng có lẽ ông cho là giọng chúng tôi nghe từa tựa tiếng một ca
đoàn tiên nga bay bổng trên mây tại cõi Niết Bàn. Theo hầu ông là hai chú
tiểu, da đen sạm, đang đứng phía sau cung kính cầm những bông hoa.
Hôm ấy người ta xúm xem đông nghịt nên ngay cả những tay làm trò
mua vui chuyên nghiệp cũng bị lôi cuốn theo. Gần ngay hàng rào có một
tay đang dùng hai con hổ mang làm trò. Rắn hổ mang thích âm nhạc; và khi
lắng nghe chúng uốn éo làm đủ thứ trò. Hai con hổ mang này uốn mình vẽ
hình chữ trên mặt đất; chúng cuộn vào nhau thành nhiều hình thù hoặc tách
rời nhau ra, ngỏng cái đầu dẹt (nọc độc đã được lấy ra rồi), bạnh to cái cổ
rồi nhún nhảy múa theo nhịp sáo cùng tiếng cồng của người chủ.
Dưới một tàn cây gần đó, thằng bé từ ngôi chùa tới, đang ngồi gảy đàn
thụ cầm. Nếu nó đã đến sớm hơn một chút, thì có thể chúng tôi đã nghe
thấy rõ ràng hơn. Chúng tôi cảm thấy bất mãn đặc biệt bởi lẽ chắc hẳn
chính nó là người nhạc sĩ thụ cầm bên trong pho tượng Phật nằm nghiêng
ấy... Tuy nhiên hôm nay đám đông vẫn chăm chú lắng nghe chúng tôi đồng
ca, và nó chơi ít nên chúng tôi không thể nhận định về tiếng đàn của nó.
Trong suốt ba ngày qua chúng tôi đã hát hết tất cả những bài ca chúng
tôi thuộc, chỉ trừ bài Hanyu no Yado. Mỗi bài có một kỷ niệm đặc biệt; và
bây giờ khi sắp sửa rời nơi đây anh em chúng tôi hát những bài hát ấy với
nguồn xúc động sâu xa. Tuy nhiên, bài làm chúng tôi xúc động nhất ấy là
bài Miyako no Sora - Bầu Trời Thủ Đô.
Miyako no Sora là bài hát của Đệ Nhất Trung Học ở Tokyo, học sinh
trường này thường hát lúc tiễn biệt bạn học cùng lớp phải rời mái trường đi
ra mặt trận. Hết lớp người này đến lớp người khác họ đã ra đi, như thể có
bàn tay vĩ đại vô hình nào vẫy gọi và hình như có một thời bài hát đó đã
vang qua các sân trường suốt cả ngày từ sáng sớm đến tối mịt. Một cựu học
sinh của trường này đã dạy chúng tôi bài hát ấy khi đại đội của anh ta
chẳng ngờ lại đóng quân trong cùng một thành phố với chúng tôi. Đó là
một điệu hát dịu dàng dùng để tiễn đưa các thanh niên lên đường đi chiến
đấu, một bài hát có nhịp điệu vui tươi, trong sáng, tuy nhiên cũng chứa
đựng nỗi buồn thấm thía. Cho đến bây giờ cứ mỗi khi nhắm mắt lại, tôi vẫn
có thể nghe thấy bài hát ấy. Lúc để tai lắng nghe, tôi thấy điệu hát gợi lại