PHẦN III
LÁ THƯ CỦA NGƯỜI TU SĨ
1
Mizushima đã lìa bỏ anh em chúng tôi như thế đấy. Anh chỉ xuất hiện
trong một lúc rồi lại biến dạng tức thì. Chẳng bao giờ chúng tôi còn nhìn
thấy anh nữa. Anh vẫn ở Miến Điện, mặc quần áo thầy tu, vẫn lang thang
quanh quẩn tại cái xứ có mùa hè bất tận ấy.
Trong đám anh em Mizushima là một tên lính đào ngũ. Anh sẽ không
trở về - đó là một đòn đau tàn ác đối với chúng tôi. Anh đã không buồn để
ý đến những gì đại úy nói sau khi đình chiến, anh đã phản bội bạn bè, bỏ
rơi đại đội, lìa bỏ ngay cả xứ sở của anh. Ngày nay Nhật Bản là một quốc
gia nghèo khổ, tàn tạ do chính những người Nhật Bản thi nhau lạm dụng;
tuy nhiên làm sao một người lại có thể quay lưng không quay về với tổ
quốc của mình? Thế người đó không cảm thấy yêu thương đối với tổ quốc
và không muốn cùng đồng bào chung lưng đấu cật làm việc để tái thiết xứ
sở ư? Chúng tôi cảm thấy buồn lòng khi nghĩ Mizushima muốn sống một
cuộc đời an nhàn làm tu sĩ ở một xứ khác, thay vì trở về đương đầu trực
diện với những khó khăn đang chờ đợi chúng tôi ở bến nhà.
Chính người lính già đã khóc thảm thiết nhất. Ông cứ nghĩ rằng
Mizushima đã chết một cái chết đẹp đẽ, hi sinh chính thân mình để cứu
mạng anh em đồng bào của mình, và bây giờ chẳng ngờ Mizushima lại là
tên lính đào ngũ.
Người lính già là một người thành thực, có ý thức trách nhiệm nghiêm
chỉnh, một loại người không bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội ai hết. Kể từ
dạo đại úy trở nên thất vọng, ông đã kiêm nhiệm công việc giữ cho tinh