thần anh em chúng tôi lên cao. Tuy nhiên, về phương diện ca hát, ông quả
là một ca sĩ bét nhất của đại đội.
Trước khi vào lính, ông là một lao công hạng thấp trong công sở. Sau
buổi chúng tôi cập bến, tôi gặp ông một lần. Ông và gia đình đông đúc của
ông sống trong một căn nhà đổ nát. Hết ngày này qua ngày khác, mặc bộ
quần áo cũ rích bạc phếch, ông làm việc trên các xe điện đông đúc ngược
xuôi thành phố. Trông người ông xanh xao và thiếu ăn, nhưng không bao
giờ ông hé miệng than vãn.
Tôi không thể không cảm thấy kinh hãi bởi những gì tôi đọc trong báo
hàng ngày và tạp chí ngày nay. Nhiều người hình như cảm thấy tự đắc khi
thóa mạ, nói xấu người khác: “Đó hoàn toàn là lỗi của thằng cha ấy.” Họ
tuyên bố một cách kiêu căng như thể chúng ta đã chiến thắng cuộc chiến
tranh này. “Đó là lý do tại sao xứ sở lại ở trong tình trạng bết bát, lộn xộn
như thế.” Nhưng những người này chính là những người mà thái độ của họ
trong suốt cuộc chiến chẳng đáng kính phục chút nào, và họ đang xoay xỏa
để sống một cách ung dung, thừa thãi ngay cả trong lúc này. Tuy nhiên
những người như ông lính già thì lại chẳng nói gì mà chỉ tiếp tục lao động.
Đối với tôi, điều ấy dường như lại còn đáng giá hơn là việc kêu gào quyền
lợi vị kỷ của chính mình, cho dù tình hình bết bát, lộn xộn xảy ra như thế
nào, một số người vẫn tiếp tục thầm lặng và thản nhiên làm việc. Họ không
phải là những người yêu nước thực sự hay sao? Sự tồn vong của một quốc
gia không tùy thuộc vào họ hay sao?
Ngay cả vào cái buổi sáng hôm chúng tôi ra đi chúng tôi cũng không
cảm thấy xúc động sâu xa khi vĩnh viễn từ giã Miến Điện. Chúng tôi chỉ
nghĩ đến những gì nằm ở trước mặt. Chúng tôi đang trở về Nhật Bản.
Chúng tôi không biết nhà cửa của chúng tôi lúc ấy ra sao, nhưng chúng tôi
đang trở về nhà ở của chúng tôi đây. Chúng tôi cũng không hiểu chính
mình sẽ ra sao, nhưng chúng tôi sắp sửa làm lại cuộc đời một lần nữa.
Tất cả chúng tôi đều đang xúm quanh vừa ngồi trên ba lô vừa nói
chuyện đến những gì sẽ làm trong tương lai.
“Khi trở về tớ sẽ ngủ một mạch ngoài hàng hiên căn nhà quét vôi trắng
xóa ẩn mình trong đám cây dâu. Tớ sẽ nghe tiếng suối mát rượi nhỏ giọt