Vài tiếng đồng hồ sau, chúng tôi bước lên một chiếc tàu chiến đậu tại
một bến sông nhỏ. Cầu tàu đầy những khung cầu bằng thép và những vật
dụng cồng kềnh. Chúng tôi đi qua chiếc thang tàu rồi trèo xuống một chiếc
cầu thang thật dốc đi vào buồng tàu chật hẹp đầy nhóc những người.
Chúng tôi xuống đấy được một lúc thì con tàu mới thực sự sẵn sàng ra
khơi. Những vách tường nóng bỏng của phòng tàu rung mạnh khi hơi nước
rít lên và đầu máy bắt đầu chạy rồi lại ngưng. Trên đầu nơi boong tàu,
người ta la hét, cần trục nhả ra, dây xích cuộn lại, tháo ra, những thùng gỗ
cồng kềnh được trút hết xuống nước - anh có thể nghe thấy tất cả sự hỗn
loạn ồn ào của công việc chứa chất hàng hóa xuống tàu. Lúc tất cả đều ngồi
trong căn phòng chật ních, nhỏ như cái hộp, tay ôm chặt lấy đầu gối, tai
lắng nghe những gì đang xảy ra xung quanh, chúng tôi cảm thấy một niềm
an ủi bất chợt. Mắt chúng tôi óng ánh những giọt lệ.
Qua cửa sổ hình tròn của con tàu, chúng tôi nhìn thấy một dòng sông
đục ngầu nước lững lờ chảy, hai bên bờ cỏ dại và cây cối mọc thành hàng
dài, một mùi tựa như chất nhớt khen khét từ mặt nước dâng lên. Những
chiếc thuyền, lá buồm trông giống như những cánh buồm dang rộng đang
ngược xuôi dòng sông. Thỉnh thoảng một chiếc phà nhỏ nghễu nghện bành
bạch chạy qua giữa đám thuyền này, tuôn ra những đợt khói cuộn tròn
trong không khí.
Chúng tôi nhìn thấy một thành phố hải cảng, và những căn nhà nho nhỏ
bằng gỗ. Dân chúng mặc sà-rông đang quanh quẩn. Những con chó đang
chạy trên đường đi, hai bên là những cây dừa đứng xếp thành hàng dài. Dân
chài lưới đang đẩy thuyền ra khơi. Tất cả đều có vẻ thanh bình đến độ thật
khó mà tưởng tượng đã có một cuộc chiến tranh ở trên xứ này; một dãy núi
màu xám hình chữ chi đang chạy dài ở phía xa xa.
Đêm ấy, trước khi chúng tôi nhận ra thì chiếc tàu chiến chở anh em đã đi
ra ngoài biển rồi.
2