xác người bị bỏ quên này. Tôi chẳng thể tự mình rời bỏ nơi này chừng nào
chưa làm xong phần nào công tác.
Như đại úy đã nói, tôi nghĩ tất cả anh em chúng ta sẽ trở về Nhật Bản và
cùng nhau làm việc để xây dựng lại đất nước. Cho đến lúc này tôi vẫn
muốn làm như thế. Nhưng một khi nhìn thấy những người đã chết đang bị
bỏ rơi lại đằng sau chúng ta, tôi cho là tôi phải đè nén ước muốn ấy. Và
điều này không phải chỉ là quyết định của riêng tôi. Hơn thế, có một tiếng
gọi dịu dàng nhưng tha thiết đã yêu cầu tôi làm điều ấy. Tôi chỉ có thể cúi
đầu và lắng nghe tiếng gọi dịu dàng, tha thiết này mà thôi.
Sau bài hát chia tay hôm nay, tôi đánh đàn đệm theo, cuối cùng tôi đã
hoàn toàn chấp nhận là sẽ ở lại đây. Tôi sẽ ở lại xứ này trong khi các bạn
trở về xứ sở. Xin các bạn quay về với quê hương trong tinh thần vui tươi -
và làm việc hăng hái giùm tôi nữa.
Bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn hay tất cả những gì đã xảy ra với tôi kể từ
hôm tôi rời các bạn tại ngôi làng trong núi ấy.
Khi đại úy đọc đến chỗ này, người lính già nhắm nghiền mắt lại và chắp
hai tay cầu nguyện. Vài người khác làm theo ông.
Con vẹt đang đậu trên dây căng tấm bạt; đúng lúc ấy nó thốt kêu, giọng
cao vút nghe như hát: “A, tôi không thể trở về quê hương được đâu.”
Những lời này kéo dài trong một tiếng thở dài ảo não.
Chúng tôi nhìn lên. Con vẹt xanh nghển đầu rồi nghiêng về một bên
nhìn xuống chúng tôi.
Trong lúc tiếp tục đọc, nét mặt đại úy bừng tươi vì vui sướng; không
ngờ ông đã đoán đúng.
Tôi vội bước theo người lính Anh Cát Lợi và người dẫn đường, nhưng
gần đến bốn giờ chiều chúng tôi mới tới quả núi lởm chởm ấy. Sau đó, tôi
thấy tôi hầu như đang đi qua một làn sương mù dày đặc - trong đầu óc tôi
không có cái gì rõ rệt cả. Tôi cũng không hiểu tường tận những sự việc liên
tiếp xảy ra. Những gì tôi nhớ chỉ toàn là những cái vụn vặt, tuy nhiên, cũng
linh động như thể tất cả mới xảy ra hôm qua.
Lúc chúng tôi đi qua rừng cây, tôi nghe thấy tiếng đạn đại bác gầm rít,
và mỗi lúc càng trở nên rền vang, rõ rệt hơn. Rừng cây khá rậm rạp nên che