Vừa lúc tôi nhô đầu khỏi giao thông hào cuối cùng và đặt chân lên một
mặt đá thoai thoải thì một loạt súng từ đỉnh núi khạc đạn bắn trúng quanh
chân tôi. Bụi tre phía sau lao xao như thể có gió thổi qua và nhiều cây ngả
gãy như thể đã bị một lưỡi liềm khổng lồ vô hình chặt đứt. Tôi lao mình
nằm sát mặt đất. Lúc nhớ lại tôi thấy toàn bộ cảnh ấy hình như im lặng một
cách kỳ lạ. Tôi chỉ nhìn thấy những viên đạn trượt khỏi mặt đá và những
cây tre từ từ ngả xuống. Hướng về phía đỉnh núi, tôi cất tiếng gào, nhưng
ngay cả chính tiếng nói của tôi cũng hình như thuộc về người khác.
Sau một lúc tôi đứng dậy và vẫy tay, nhưng một loạt đạn khác lại nổ ròn
đáp lời tôi. Đạn súng máy đan quanh người tôi, và từ những chỗ đạn bắn
trúng bụi đất bay lên. Đá vỡ thành mảnh nhỏ bắn tứ tung và cỏ bắt đầu
cháy. Tôi lại gieo mình nằm xuống sát mặt đất.
Vì nghĩ cứ làm như thế này xét ra cũng vô ích, nên tôi, đã từ mặt đá
thoai thoải nhảy xuống và bắt đầu cắm cổ chạy thẳng về phía trước. Hẳn họ
đã nhận ra tôi là người Nhật vì tiếng súng im bặt tức khắc. Tôi bò lên mặt
núi gồ ghề lởm chởm. Vài người lính Nhật đi ra cửa hầm và điệu tôi vào
trong.
“Biết đường hả?” Họ hình như vui mừng khi nhìn thấy tôi.
“Làm sao mà anh tìm thấy?”
“Đồ trang bị đâu cả rồi?”
“Đầu óc anh căng thẳng lắm rồi.” Có người đổ đầy đến tận miệng một
nắp sắt chất gì dường như là nước lã và đưa cho tôi. “Này, uống cái này
đi!” Tôi làm một ngụm hết liền. Sau đó tôi mới nhận ra đó là rượu saké.
“Chúng tôi sẽ đánh đến người cuối cùng.” Một người trong bọn nói với
tôi: “Anh có thể nhập bọn với chúng tôi, anh không có súng hả? Vậy, cầm
lấy khẩu này đi.” Người ấy đưa cho tôi một khẩu súng.
Một người trông có vẻ là đại úy chỉ huy của họ từ trong hầm đi tới.
Trong hầm tối om đến độ thoạt đầu tôi chẳng thể nhìn thấy gì cả, nhưng
đến lúc này tôi nhìn thấy một đám thanh niên túm tụm ở miệng hầm và
đang nhìn tôi. “Rất mừng được gặp anh!” Họ nói, miệng mỉm cười nhăn
nhó, gượng gạo. “Đồ trang bị của anh đâu cả rồi?” Tất cả họ đều trần trùng