trục, từ thắt lưng trở lên, sẵn sàng chiến đấu; những thân hình gầy guộc,
đen xì vì khói súng và những cặp mắt đỏ ngầu như vấy máu.
Đại úy có đôi vai rộng, khuôn mặt tròn trĩnh, hồng hào và lớp ria mép
lún phún. Trông ông vô cùng cương quyết. Tôi có thể nhận ra ngay rằng
binh sĩ yêu mến ông. Vào dịp này ông lấy làm khoái trí chứng tỏ cho một
người ngoài cuộc biết là đại đội của ông đang chiến đấu đến người lính
cuối cùng. Lúc nắm tay tôi, mắt ông sáng lên.
“Chúng ta đang thực sự cho chúng nó biết tay phải không nào?” Ông
nói. “Tinh thần khá cao, hử?” Đoạn ông hỏi có phải tôi mang tin tức gì
không.
Đứng nghiêm trước mặt ông, tôi nói rõ nhiệm vụ của tôi. Tôi nói cho
ông biết những gì đã xảy ra cho các lực lượng Nhật Bản khác và yêu cầu
ông đầu hàng.
Bất thình lình, trong lúc tôi còn đang cố gắng giải thích tình hình đại úy
hét lên: “Đủ rồi!” Gân máu trên trán, trên cổ phồng tím vì tức giận, quá ư
tức giận nên ông không thể nói chuyện. “Làm sao mà anh có thể nói đầu
hàng! Tiếng ấy nghe tởm lắm! Nếu bây giờ chúng tôi đầu hàng chúng tôi sẽ
sỉ nhục những người đã chết. Đại đội của chúng tôi không hèn nhát như đại
đội của các anh. Chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến khi bị tiêu diệt hoàn toàn.”
“Bị tiêu diệt hoàn toàn thì có ích lợi gì không ạ?” Tôi nói. “Chúng ta
phải làm thế nào để sống, chúng ta phải sống, phải tranh đấu và vật lộn vì
tổ quốc chúng ta.”
“Vì tổ quốc chúng ta!” Một người lính trong bọn vừa thốt lên một cách
khinh khi vừa đưa mắt nhìn đại úy của anh ta. “Còn gì là ái quốc cho bằng
khi nói đến chuyện đầu hàng!”
“Trong đại đội của chúng tôi không có ai hèn nhát như thế đâu!” Một
người khác nói. Người này cũng nhìn đại úy. Ông gật đầu một cách biểu
đồng tình.
“Nếu ở bên nhà không có người đầu hàng thì làm sao Nhật Bản lại có
thể thua trận được?”
Tất cả họ đều nói như thế trong khi uống rượu saké múc ra từ một cái
thùng không nắp đặt ở giữa hầm.