Christensen - một trang web có tên Những giai điệu nước Mỹ cái tên gợi
nhớ tới bài hát của Paul Simon dành cho đất nước này từ những năm 1970.
Trang web đó là phao cứu sinh cho cuộc sống của Dance, thường xuyên
hiện diện ở những nơi chốn thật tối tăm u ám vì công việc của cô. Không gì
sánh bằng âm nhạc để giúp cô an tâm gạt ra khỏi đầu óc những tên tội phạm
đã truy đuổi.
Dance nói với Boling rằng mặc dù thuật ngữ phổ biến là “người sưu tầm
ca khúc”, mô tả tính chất của công việc là “nghiên cứu âm nhạc dân gian”.
Alan Lomax là người nổi tiếng nhất từng ngang dọc khắp vùng nội địa nước
Mỹ, thu thập các bản nhạc truyền thống cho Thư viện Quốc hội vào khoảng
giữa thế kỷ hai mươi. Cả Dance cũng đi quanh vùng những khi cô rảnh rỗi
để sưu tập nhạc, cho dù không phải là các loại nhạc miền núi, blues và
bluegrass
của Lomax. Ngày nay, những bài hát được sáng tác tại nhà ở
Mỹ là nhạc gốc Phi, Afro-pop, Cajun, Latino, Carribbean, Nova Scotia,
Đông Ấn và châu Á.
Trang Những giai điệu nước Mỹ giúp những nhạc sĩ đăng ký bản quyền
cho sáng tác nguyên bản của họ, cho phép bán các bản nhạc qua việc tải về
và chia cho họ lợi tức trong khoản tiền những người nghe trả.
Boling có vẻ quan tâm. Dường như anh cũng làm những cuộc hành trình
vào chốn hoang vu một hai lần mỗi tháng. Đã từng có thời anh là một vận
động viên leo núi đá hăng hái, vị khách giải thích, nhưng sau đó đã từ bỏ
môn này.
“Trọng lực,” anh nói, “là thứ không cho phép thương lượng.”
Sau đó anh hất đầu về phía căn phòng ngủ nơi phát ra tiếng nhạc. “Là
con trai hay con gái vậy?”
“Con gái. Thứ dây duy nhất con trai tôi quen thuộc nằm trên một cây vợt
tennis.”
“Cô bé khá đấy.”
“Cảm ơn anh,” Dance nói với niềm tự hào. Cô đã nỗ lực rất nhiều để cổ
vũ Maggie. Cùng tập đàn với con gái mình - một việc khá tốn thời gian, lái
xe đưa đón cô bé tới lớp học piano và các buổi tập.