Boling gõ bàn phím, một trang đầy màu sắc hiện ra trên màn hình máy
tính. Nhưng rồi sau đó ngôn ngữ cơ thể của anh đột ngột thay đổi. Cô nhận
ra anh đang nhìn qua vai cô, ra phía cửa.
Đáng ra Dance phải đoán được. Cô đã nghe thấy tiếng đàn organ điện tử
im bặt từ ba mươi giây trước.
Sau đó Boling mỉm cười. “Xin chào, Bác là Jon. Bác làm việc với mẹ
cháu.”
Maggie đội một chiếc mũ cầu thủ bóng chày quay ngược lưỡi trai ra sau,
đang đứng trên ngưỡng cửa. “Chào bác.”
“Con đội mũ trong nhà ư,” Dance nhắc nhở.
Maggie bỏ mũ ra, rồi đi thẳng tới chỗ Boling. “Cháu là Maggie,” chẳng
có chút e dè nào từ phía con gái mình, Dance thầm nghĩ, trong khi cô bé
mười tuổi bắt tay vị khách rồi lắc lắc.
“Nắm chắc lắm,” Boling nói với cô bé. “Và chơi đàn cũng hay.”
Khuôn mặt Maggie sáng bừng. “Bác có chơi thứ gì không.”
“Đĩa CD và tải về. Chỉ vậy thôi.”
Dance ngước lên và không hề ngạc nhiên khi thấy cả cậu con trai Wes
mười hai tuổi của cô cũng xuất hiện, đang nhìn về phía họ. Cậu bé lùi lại
sau khung cửa. Và không hề mỉm cười.
Cô chột dạ. Sau cái chết của bố thằng bé, hoàn toàn dễ hiểu khi Wes
không có thiện cảm với những người đàn ông mẹ cậu có quan hệ xã giao.
Thằng bé cảm thấy họ - theo chuyên gia trị liệu của cô đã nói - như một mối
đe dọa với gia đình cô và ký ức về người bố. Người đàn ông duy nhất cậu
bé thực sự thích là Michael O’Neil, một phần do - theo một bác sĩ giả thiết -
anh đã có gia đình và vì thế không gây ra nguy cơ nào.
Thái độ của thằng bé với Dance thật nặng nề, cô đã góa chồng hai năm,
và đôi lúc thèm muốn khủng khiếp được có một người bạn đồng hành lãng
mạn. Cô muốn hẹn hò, muốn gặp ai đó và biết như thế sẽ tốt cho hai đứa
trẻ. Song cứ mỗi khi cô ra ngoài, Wes lại trở nên lầm lì cau có. Cô đã dành
ra hàng giờ cam đoan với thằng bé rằng nó và em gái nó luôn là trên hết.
Dance nghĩ ra những chiến thuật để dần giúp con trai cô thoải mái hơn chấp
nhận gặp những người cô hẹn hò. Và đôi khi chỉ đơn thuần gạt các nguyên