quanh cảm thấy thoải mái. Thay vì nói thẳng tới những gì xảy ra ở bệnh
viện - việc chỉ làm mọi người thêm lo lắng - bà trấn an bọn trẻ bằng cách
không đả động gì tới vấn đề đó và tán gẫu về những chuyện vô thưởng vô
phạt.
Dance giới thiệu bố mẹ cô với Jon Boling.
“Cháu là một lính đánh thuê,” anh nói. “Kathryn đã phạm sai lầm khi đề
nghị cháu giúp một tay, vậy là giờ đây cô ấy bị mắc kẹt với cháu.”
Họ cùng trò chuyện về Santa Cruz nơi Boling sống, về việc anh đã ở
trong vùng được bao lâu và ngôi trường nơi anh đang dạy. Boling rất thú vị
khi biết Stuart vẫn còn làm việc bán thời gian tại thủy cung nổi tiếng của
vịnh Monterey. Anh vẫn hay tới đó và cũng vừa mới đưa cháu mình đến
thủy cung chơi.
“Tôi cũng giảng dạy ít nhiều,” Stuart Dance nói, khi ông được biết về sự
nghiệp của Boling. “Tôi cảm thấy rất thoải mái với học thuật. Tôi đã thực
hiện nhiều nghiên cứu về cá mập.”
Boling bật cười vui vẻ.
Rượu vang được rót ra, đầu tiên là vang trắng Conundrum của Boling.
Nhưng sau đó, Boling hẳn chợt nhớ ra gì đó và xin cáo lỗi để quay lại
máy tính. “Cháu không được phép ăn khi chưa làm xong bài tập về nhà.
Hẹn gặp lại mọi người lát nữa.”
“Sao anh không ra ngoài kia nhỉ,” Dance nói với anh, chỉ tay ra phía
hiên sau. “Tôi sẽ ra ngay.”
Khi Boling đã cầm máy tính và đi ra ngoài, Edie nói, “Một anh chàng dễ
mến đấy.”
“Rất hữu ích. Nhờ có anh ta bọn con đã cứu được một trong các nạn
nhân,” Dance đi tới tủ lạnh để cất rượu vang vào. Trong lúc cô làm việc
này, cảm xúc chợt bùng dậy và cô khẽ lúng búng nói với mẹ, “Mẹ, con rất
xin lỗi đã phải rời khỏi tòa án gấp gáp như thế. Người ta tìm thấy thêm một
cây thập tự nữa ở bên đường. Có một nhân chứng con cần thẩm vấn.”
Giọng của mẹ cô không để lộ chút cay đắng nào khi bà nói, “Không sao
đâu, Katie. Mẹ biết chắc chuyện đó quan trọng. Và cả người đàn ông tội