và bị ép phải sát hại Donald Hawken cùng vợ ông ấy.
Có vẻ thay vì thực hiện điều đó, Travis đã lựa chọn cái chết.
“Bố mẹ em sắp đến rồi,” cô nói với cậu thiếu niên.
“Thật ạ?” cậu bé có vẻ dè dặt trước tin nhận được.
“Họ thật sự rất lo lắng cho em.”
Travis gật đầu, nhưng Dance vẫn đọc được vẻ hoài nghi trên khuôn mặt
cậu thiếu niên.
“Mẹ em đã khóc, bà ấy rất mừng khi chị báo tin.”
Đúng thế. Dance không rõ phản ứng của ông bố ra sao.
Một nhân viên cảnh sát mang đồ uống nhẹ đến cho cậu thiếu niên.
“Cảm ơn anh,” Travis uống Coke ừng ực. Trong những ngày bị giam
giữ, sức khỏe của cậu cũng không bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Một
nhân viên y tế đã xem qua vết trầy xước rớm máu dưới chân cậu; chỉ cần
điều trị bằng băng bó và kem bôi chứa kháng sinh. Dance nhận ra vết
thương là do còng cọ xát vào. Cảm thấy một cơn giận sôi sục trong người.
Cô đưa mắt về phía Chilton, lúc đó đang được áp giải từ xe của cảnh sát hạt
San Benito sang chiếc xế công vụ của hạt Monterey, nhưng ông ta vẫn cúi
gằm mặt xuống.
“Em chơi môn thể thao nào?” viên cảnh sát đã mang Coke tới hỏi cậu
thiếu niên, cố gợi chuyện để Travis cảm thấy thoải mái.
“Ừm, em chơi game, chủ yếu là thế.”
“Đó chính là điều anh muốn hỏi đấy,” viên cảnh sát trẻ tóc cắt cua nói,
coi câu trả lời lệch pha là kết quả từ việc cậu bé tạm thời bị mất thính lực do
hậu quả của lựu đạn cay. Anh ta hỏi lớn tiếng hơn, “Môn ưa thích của em là
gì? Túc cầu, bóng đá hay bóng rổ?”
Cậu thiếu niên chớp mắt nhìn người đàn ông trẻ mặc đồ cảnh phục màu
xanh. “Vâng, em có chơi cả mấy môn đó.”
“Cừ lắm.”
Người cảnh sát không hề hiểu các dụng cụ thể thao ở đây chỉ là một thiết
bị Wii hay thiết bị chơi game, còn đấu trường là một màn hình có đường
chéo dài mười tám inch.