— Chúng ta không thể chắc chắn về điều gì hết. Chúng ta phải xem xét
trên phạm vi rộng, không coi gì là đúng sẵn cả. Tin về cái chết của
Svedberg sẽ được chính thức loan báo trong vài giờ nữa. Lúc đó chúng ta
đã phải bắt tay vào việc rồi.
— Dĩ nhiên là cuộc điều tra này phải được ưu tiên, – Lisa Holgersson
nói. – Tất cả những gì có thể đợi sẽ đợi.
— Cuộc họp báo. Chúng ta phải bắt đầu bằng việc thoát khỏi cái đó.
— Chúng ta sẽ chỉ nói sự thật tối thiểu. Một cảnh sát bị giết. Chúng ta có
dấu vết nào không?
— Không.
— Thế thì chúng ta sẽ nói như vậy.
— Thế còn chi tiết?
— Cậu ấy đã bị bắn. Chúng ta có vũ khí gây án. Có lý do kỹ thuật nào
ngăn cản việc thông báo chuyện đó không?
— Tôi nghĩ là không.
Wallander đưa mắt nhìn quanh. Không ai có phản đối gì.
Lisa Holgersson đứng dậy.
— Tôi muốn anh có mặt ở cuộc họp báo, – bà nói. – Có thể là tất cả
chúng ta cần đến đó. Dù gì thì người bị giết cũng là một đồng nghiệp và
một người bạn.
Họ quyết định gặp lại nhau mười lăm phút trước khi cuộc họp báo bắt
đầu. Lisa Holgersson ra khỏi phòng, và ngọn nến tắt phụt vì một cơn gió.
Ann-Britt châm lại nó.
Thêm một lần nữa, họ tóm tắt lại những gì mà họ biết và chia nhau công
việc. Bánh xe của cuộc điều tra được chầm chậm đẩy quay. Họ chuẩn bị kết
thúc cuộc họp thì Martinsson giữ họ lại.
— Có lẽ là cần có một quyết định về vụ ba thanh niên mất tích. Không
biết liệu họ có thuộc vào những việc có thể đợi không?