— Có phải là thậm chí anh ấy còn chưa bao giờ rời khỏi Ystad không? –
Martinsson hỏi.
— Rất hiếm khi. Một lần đi Bomholm và về trong ngày, hoặc một
chuyến đi Ba Lan bằng phà. Ylva Brink đã xác nhận với tôi điều đó. Còn
lại, Svedberg dành thời gian rỗi để nghiên cứu người Anhđiêng châu Mỹ và
quan sát những ngôi sao. Theo chị họ của cậu ấy thì cậu ấy có một cái kính
viễn vọng rất tốt để trong căn hộ. Nhưng tôi không tìm thấy nó.
— Tôi nghĩ là anh ấy hay quan sát chim chứ? – Hansson nói xen vào.
— Cũng có lúc. Cảm giác của tôi là Ylva Brink biết cậu ấy khá rõ. Gần
đây, điều mà cậu ấy quan tâm là người Anhđiêng và những ngôi sao.
Cái nhìn của ông đi vòng quanh bàn.
— Tại sao cậu ấy lại cảm thấy phải làm việc quá sức? Điều đó có nghĩa
là gì? Có thể là không quan trọng gì, nhưng chúng ta còn chưa biết gì hết
cả.
— Trước cuộc họp tôi đã xem lại hồi đó cậu ấy lo vụ gì, – Ann- Britt nói
xen vào. – Ngay trước khi đi nghỉ, cậu ấy đã thẩm vấn bố mẹ mấy thanh
niên mất tích.
— Những thanh niên mất tích nào? – Lisa Holgersson hỏi.
Wallander tóm tắt ngắn gọn tình hình cho bà. Ann-Britt nói tiếp.
— Hai ngày cuối cùng, cậu ấy lần lượt đến gặp các gia đình Norman,
Boge và Hillstrom. Nhưng tôi không tìm thấy ghi chép nào liên quan đến
những lần gặp đó. Thậm chí tôi đã lục các ngăn kéo bàn làm việc của cậu
ấy.
Wallander và Martinsson đưa mắt nhìn nhau.
— Không thể thế được, – Wallander nói. – Chúng tôi đã cùng thẩm vấn
các gia đình, rất kỹ. Chưa bao giờ có vấn đề phải gặp thêm. Bởi vì chúng ta
không có lý do để nghi ngờ bất cứ điều gì…