— Có thể tôi mới là người phải làm việc đó. Tôi cho là các ông biết em
họ tôi rõ hơn là tôi. Ylva đã gọi cho tôi vào sáu giờ sáng để báo tin.
— Báo chí sẽ đưa tin.
— Tôi cũng nghĩ thế. Mặt khác, đây là lần thứ hai trong gia đình có
người bị giết.
— A?
— Năm 1847, chính xác là ngày 12 tháng Tư, người anh trai của cụ cố
Karl Evert đã bị giết bằng những nhát rìu ở Eslõv. Kẻ giết người là một tên
coi ngựa cũ, một kẻ tên là Brun, bị đuổi việc vì nhiều tội lỗi. Tổ tiên của
chúng tôi bán được kha khá gia súc và có tiền. Brun muốn cướp.
— Chuyện gì đã xảy ra? – Wallander hỏi, – cố giấu sự sốt ruột của mình.
— Cảnh sát, chắc là chỉ có viên cảnh sát trưởng địa phương, tỏ ra nhanh
nhẹn một cách mẫu mực. Vài ngày sau Brun đã bị bắt, trong khi tìm cách
trốn sang Đan Mạch. Hắn bị xử tội chết và bị hành hình. Oscar đệ nhất vừa
lên ngôi, và ông ta bắt đầu bằng việc giải quyết một số vụ xử tội mà
Charles XV không muốn thông qua. Oscar đã cho xử tử mười bốn người để
ăn mừng sự lên ngôi của mình. Thế là Brun bị mất đầu. Chính xác là ở
Malmo.
— Chuyện hay đấy.
— Tôi đã có một số nghiên cứu phả hệ, cách đây hai hay ba năm gì đó.
Nhưng câu chuyện tên coi ngựa Brun và vụ giết người ở Eslõv thì trước đó
đã nhiều người biết rồi.
— Nếu ông không thấy phiền, trong ngày hôm nay tôi muốn đến gặp
ông.
Wallander cảm thấy giọng ông ta đanh lại ngay.
— Vì chuyện gì?
— Chúng tôi đang cố gắng dựng lại một hình ảnh hoàn chỉnh nhất có thể
về Karl Evert.