— Không ít dấu tay trên khẩu súng. Ít nhất là hai hay ba cái mà chúng ta
có thể dễ dàng lấy được.
— Thế thì chỉ còn cách hy vọng là chúng có sẵn trong hồ sơ của chúng
ta. Gì nữa không?
— Không có gì đặc biệt.
— Sau bữa trưa, tôi sẽ đến gặp anh họ Svedberg, ở Hedeskoga. Nhưng
sau đó tôi muốn xem xét lại nhà Svedberg. Thật kỹ càng.
— Chúng tôi sắp xong rồi. Thật ra thì tôi không có ý định dự cuộc họp
báo.
Wallander không nhớ lần nào Nyberg có mặt ở một cuộc họp báo chưa.
Chỉ có một cách giải thích duy nhất: Nyberg muốn tỏ ra là mình đang rất
tức giận. Trong thoáng chốc, Wallander thấy cảm động vì điều đó.
— Anh có tìm thấy cái chìa khóa nào không? – ông hỏi.
— Ôtô và hầm chứa đồ.
— Không có kho à?
— Tôi đã kiểm tra. Trong tòa nhà không có kho. Chỉ có tầng hầm thôi.
Tôi sẽ mang chìa khóa cho anh vào lúc mười một giờ.
Wallander bỏ máy và đi sang phòng Martinsson.
— Xe của Svedberg. Chiếc Audi ấy. Nó ở đâu rồi?
Martinsson không biết. Cùng nhau, họ sang hỏi Hansson, nhưng anh
cũng không biết. Ann-Britt Hoglund không có trong phòng. Martinsson
nhìn đồng hồ đeo tay.
— Cái xe không thể ở xa được. Từ giờ đến mười một giờ tôi sẽ lo tìm ra
nó.
Wallander quay lại phòng mình. Ở chỗ tiếp tân, ông nhìn thấy hoa bắt
đầu được chuyển đến. Mắt Ebba đỏ vì khóc. Wallander không nói gì. Ông
đi qua trước mặt bà, nhanh nhất có thể được.