Không lâu trước mười bốn giờ, họ quay về sở. Wallander lên xe
Martinsson.
— Bà ấy nói tốt quá, – Martinsson nói.
— Lisa là một bà sếp giỏi. Cậu cũng biết thế rồi chứ?
Martinsson không trả lời. Đột nhiên Wallander nghĩ đến một chuyện.
— Cậu đã tìm thấy chiếc Audi chưa?
— Đằng sau tòa nhà có một bãi đỗ xe riêng cho những người sống ở đó.
Cái xe đỗ ở đấy. Tôi kiểm tra rồi.
— Cậu có tình cờ tìm thấy một cái kính viễn vọng trong cốp không?
— Không, chỉ có một bánh xe dự trữ và một đôi bốt. Và một bình xịt côn
trùng trong ngăn để găng tay.
— Được rồi, – Wallander buồn bã nói. – Tháng Tám là tháng nhiều ong
mà.
Họ chia tay nhau trước sở. Wallander kiểm tra xem mình đã cầm chùm
chìa khóa Nyberg đưa trong bữa ăn ở nhà Lisa Holgersson hay chưa.
Nhưng trước hết là cuộc hẹn ở Hedeskoga. Ông lấy cửa ô đi về hướng
Sjobo. Những chỉ dẫn của Bjorklund chính xác đến tuyệt đối, và không gặp
khó khăn gì để ông tìm ra cái trang trại nhỏ nằm bên ngoài thành phố. Mặt
tiền nhìn ra một bãi cỏ lớn, trên đó những bức tượng thạch cao vây quanh
một đài phun nước. Wallander ngạc nhiên nhận ra đó là tượng đủ loại quỷ,
với cái mồm hé mở và đầy vẻ hăm dọa. Ông thoáng tự hỏi mình sẽ tìm thấy
gì trong vườn của một giáo sư xã hội học. Cùng lúc đó, một người đàn ông
xuất hiện ở bậu cửa. Ông ta mặc một cái áo vest da, đi bốt và đội một cái
mũ rơm thủng. Ông ta rất cao và gầy. Wallander nhận ra ngay một điểm
giống Svedberg: đầu người đàn ông này gần như hói trụi. Nhưng có thể đó
chỉ là một sự trùng hợp, không liên quan gì đến gene. Wallander mơ hồ
cảm thấy bực bội. Ông hoàn toàn không tưởng tượng giáo sư Bjorklund
như thế. Khuôn mặt rám nắng, một bộ râu hai hoặc ba ngày chưa cạo.
Người ta có thể không chịu cạo râu mà vẫn được dạy ở đại học