Copenhagen ư? Ở một khía cạnh khác, bây giờ mới là tháng Tám, còn lâu
mới đến khai giảng.
Có thể là ông ta có những lý do khác để đến Copenhagen vào thời điểm
này.
— Tôi hy vọng là không làm phiền ông quá nhiều.
Trước sự ngạc nhiên của Wallander, Sture Bjorklund hất đầu ra sau và
phá lên cười - không hoàn toàn là không có ý chế giễu, ông cảm thấy thế.
— Thứ Sáu, tôi có thói quen đến gặp một bà ở Copenhagen. Người ta gọi
đó là một tình nhân thì phải. Các thanh tra cảnh sát tỉnh lẻ có tình nhân
không?
— Không thực sự là có, – Wallander nói.
— Đó là một giải pháp tuyệt vời cho các vấn đề của cuộc sống chung.
Mỗi cuộc gặp đều có thể là lần cuối. Không còn những ràng buộc, sự phụ
thuộc, những cuộc nói chuyện ban đêm lúc nào cũng có thể bị biến thành
trò đập phá đồ đạc, những ảo tưởng hôn nhân và sự nghiêm túc.
Wallander nhận ra rằng người đàn ông đội mũ rơm với nụ cười lanh lảnh
bắt đầu làm ông phát cáu.
— Dù thế nào đi nữa thì một vụ giết người cũng là chuyện nghiêm túc.
Sture Bjorklund gật đầu. Ông ta cởi chiếc mũ thủng như thể đang có nhu
cầu biểu lộ điều gì đó, có thể là nỗi buồn.
— Vào đi, – ông ta nói.
Ngôi nhà mà Wallander đang bước vào không giống với bất kỳ nơi đâu
mà ông từng thấy. Nhìn từ bên ngoài, đó là một nhà dài theo lối truyền
thống ở Scanie. Nhưng cái thế giới hiện ra sau khi bước qua ngưỡng cửa
hoàn toàn không thể đoán trước và gây hoang mang. Tất cả các vách tường
ngăn đều bị phá bỏ. Toàn bộ ngôi nhà trở thành một căn phòng rộng mênh
mông mở ra đến tận chái nhà, với nhiều ngọn tháp gắn cầu thang hình xoáy
ốc làm bằng sắt rèn và gỗ mộc. Gần như không có đồ đạc; những bức tường