trống trơn, trừ một bức được biến thành bể cá khổng lồ. Sture Bjorklund đi
về phía cái bàn rất to đặt một cái ghế băng kiểu nhà thờ và một cái ghế
thấp.
— Tôi vẫn luôn thích những loại ghế ngồi thật cứng, – ông ta tuyên bố. –
Sự thiếu tiện nghi khiến người ta phải nhanh nhanh chóng chóng làm xong
việc phải làm - ăn uống, suy nghĩ, hoặc nói chuyện với một cảnh sát.
Wallander ngồi xuống cái ghế băng nhà thờ. Quả thực là rất không êm ái.
— Nếu tôi hiểu đúng, ông bắt đầu, thì ông là giáo sư ở đại học
Copenhagen.
— Tôi dạy xã hội học. Và cố gắng giảm số giờ giảng xuống đến mức tối
thiểu. Những nghiên cứu riêng hấp dẫn tôi hơn nhiều. Hơn nữa, tôi có thể
làm được ở nhà.
— Điều này không liên quan gì, nhưng tôi vẫn muốn hỏi ông: ông
nghiên cứu gì?
— Mối quan hệ giữa người và những con quái vật.
Wallander tự hỏi không biết có phải ông ta đang đùa không và đợi tiếp
đoạn sau, mà ông ta nói ngay.
— Cách tái hiện những con quái vật vào thời Trung cổ không hề giống
với thế kỷ mười tám. Cách tái hiện của tôi không phải là cách của thế hệ
sau tôi. Đó là một thế giới phức tạp và quyến rũ. Địa ngục, nơi trú ngụ của
những điều khủng khiếp, chuyển dịch thường trực. Và nữa, điều đó giúp tôi
kiếm được kha khá tiền.
— Theo cách nào?
— Tôi làm cố vấn cho các hãng của Mỹ sản xuất phim kinh dị chuyên
đưa lên màn ảnh những con quái vật. Không phải tự tán dương, nhưng tôi
là một trong những chuyên gia ăn khách nhất thế giới trong việc thương
mại hóa những điều khủng khiếp. Còn có một người Nhật sống ở Hawaii
nữa. Nhưng ngoài ông ta, thì chỉ có tôi.