Ông chưa bao giờ gọi Svedberg bằng tên; điều này khiến ông cảm thấy
rất lạ.
— Tôi biết rất ít về cậu ấy, Bjorklund phản đối. Hơn nữa, chiều nay tôi
phải đi tàu sang Copenhagen.
— Việc này gấp và sẽ không mất nhiều thời gian.
Im lặng một lúc. Wallander chờ đợi.
— Mấy giờ?
— Khoảng mười bốn giờ được không?
— Tôi sẽ báo hoãn cuộc hẹn ở Copenhagen vậy.
Sau đó ông ta hướng dẫn đường đi; địa chỉ không khó tìm lắm.
Sau khi bỏ máy, Wallander dành nửa tiếng đồng hồ để viết một bản tóm
tắt tình hình cuộc điều tra cho chính mình. Ông không ngừng tìm kiếm
nguồn gốc của cái trực giác xuất hiện ngay khi nhìn thấy xác Svedberg,
rằng có điều gì đó không ổn. Nyberg cũng có cảm giác đó. Dĩ nhiên, đó có
thể chỉ đơn giản là cái việc không thể hiểu nổi và không thể chịu đựng
được khi tìm thấy một đồng nghiệp bị giết. Nhưng sự do dự vẫn dai dẳng ở
đó.
Không lâu sau mười giờ, ông đi lấy một cốc cà phê khác. Có nhiều người
trong căng tin, và cú sốc, sự nghi hoặc chung dễ dàng nhìn thấy. Wallander
nán lại để nói vài câu với mấy cảnh sát giao thông, vài nữ thư ký. Rồi ông
quay về phòng và bấm số điện thoại di động của Nyberg.
— Anh đang ở đâu? – Wallander hỏi.
— Trong căn hộ của Svedberg, mẹ kiếp. Anh còn nghĩ tôi ở đâu nữa?
— Anh có tìm thấy một cái kính viễn vọng không?
— Không.
— Ngoài đó ra?