CHẬM MỘT BƯỚC - Trang 128

thể xuất hiện từ đâu đó không thể biết. Một lần, ở sở, anh đã gần như phá
tan tành phòng làm việc của mình.

— Cũng có thể là chính Svedberg đã tự gây ra sự hỗn độn đó, –

Wallander tiếp tục. – Không phải là không thể không có chuyện đó. Chuyện
đó đã từng diễn ra và điều này dẫn chúng ta đến một câu hỏi rất quan trọng.

— ‘Tại sao’?

— Chính thế. Tại sao?

— Lần trước, khi Svedberg đập phá phòng làm việc của mình, tôi cũng

có mặt ở đó. Hansson và Peters đã khống chế được cậu ấy. Nhưng tôi tin là
tôi chưa bao giờ thực sự hiểu có chuyện gì đã xảy ra.

— Bjork triệu tập cậu ấy vào phòng và kết tội cậu ấy làm biến mất một

số bằng chứng.

— Những bằng chứng nào?

— Mấy thứ biểu tượng Latvia giá rất đắt, và một số thứ nữa. Đó là một

vụ mất trộm lớn.

— Vậy là Svedberg đã từng bị kết tội ăn cắp?

— Thiếu trách nhiệm trong công việc thôi. Nhưng rõ ràng là khi có cái gì

đó biến mất, bao giờ cũng có nghi ngờ đặt vào ai đó.

— Sau đó có chuyện gì?

— Svedberg cảm thấy bị làm nhục và đã phá tan phòng làm việc của cậu

ấy.

— Thế còn mấy cái biểu tượng? Có tìm được không?

— Không bao giờ. Tất nhiên là người ta không thể chứng minh được.

Tuy thế người gây ra vụ mất mát vẫn bị kết tội.

— Vậy là Svedberg cảm thấy bị làm nhục?

— Phải.