— Không thể hiểu nổi nữa rồi. Nếu như Svedberg xáo trộn đồ đạc trong
nhà lên trước khi bị giết.
— Chúng ta thiếu một mắt xích.
— Liệu chúng ta có thể tưởng tượng là còn có một người thứ ba nữa
không? đột nhiên cô nói.
— Chúng ta có thể tưởng tượng bất cứ chuyện gì. Đó chính là một trong
số các vấn đề của chúng ta. Chúng ta không biết liệu chỉ có một mình tên
giết người hay có thêm kẻ khác nữa. Không có bằng chứng nào cho cả hai
giả thuyết đó.
Họ rời khỏi phòng khách.
— Theo chỗ cậu biết, Svedberg đã từng bị đe dọa bao giờ chưa?
— Chưa từng.
— Liệu có ai đó đe dọa cậu ấy không nhỉ?
— Lúc nào chúng ta cũng nhận được những bức thư và những cú điện
thoại kỳ quặc. Nhưng tất cả những cái đó đều nằm trong hồ sơ hết.
— Thử xem có gì thuộc loại đó trong thời gian gần đây không, – -
Wallander nói. – Tôi cũng muốn cậu nói chuyện với người đưa báo. Có thể
anh ta hoặc cô ta đã nhìn thấy điều gì đó.
Ann-Britt ghi chép vào một cuốn sổ.
— Cái kính viễn vọng chết tiệt đó ở đâu nhỉ? – Wallander nhắc lại
— Chúng ta sẽ tìm thấy Louise bằng cách nào đây? – Ann-Britt đáp.
— Lát nữa tôi phải nói chuyện với Ylva Brink. Lần này tôi sẽ hỏi thật
kỹ.
Ông mở cửa ra vào. Cô quay đầu lại trên ngường cửa.
— Thật ra, – cô nói, – chúng ta biết rằng khẩu súng không phải là của
Svedberg. Không có thứ vũ khí được đăng ký nào thuộc về cậu ấy cả.
— Vậy là bớt được một sự không chắc chắn.