— Gọi cho bà ấy đi. Cố tìm cách trấn an bà ấy. Chúng ta sẽ lo vụ đó.
— Anh có qua sở bây giờ không?
— Có. Tôi phải gặp Ylva Brink.
— Anh có tin là chúng ta sẽ giải quyết được vụ đó không, vụ Svedberg
ấy?
Wallander nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của Martinsson.
— Có. Nhưng chắc là sẽ khó đấy.
Cuộc nói chuyện kết thúc. Vài con bồ câu bay qua trước cửa sổ. Đột
nhiên, một ý nghĩ chạy qua tâm trí ông.
Ann-Britt nói là không có thứ vũ khí nào được đăng ký theo tên của
Svedberg. Kết luận lôgic: Svedberg không có vũ khí. Nhưng thực tế hiếm
khi nào lôgic. Có bao nhiêu vũ khí lưu chuyển trái luật trong xã hội Thụy
Điển? Đó là một mối bận tâm thường trực của cảnh sát. Nhưng, xét cho
cùng, điều gì ngăn cản một cảnh sát sở hữu một khẩu súng bất hợp pháp?
Và điều đó có nghĩa là gì? Nếu khẩu súng quả thực thuộc về Svedberg?
Wallander đứng bất động hoàn toàn. Ông lại có cảm giác rất mãnh liệt là
phải thực hiện thật nhanh chóng mọi việc.
Ông đứng dậy thật nhanh và rời khỏi phòng.