8
Istvan Kecskemeti đến Thụy Điển đúng bốn mươi năm trước trong làn
sóng người nhập cư Hungari bị buộc phải rời khỏi đất nước mình sau khi
cuộc nổi dậy bị đàn áp. Ông đến Trelleborg năm mười bốn tuổi, cùng bố
mẹ và ba đứa em cả trai cả gái. Người bố, kỹ sư ở Hungari, từng được đi
thăm các nhà máy Separator ở Stockholm vào cuối những năm 1920, và
ông hy vọng tìm được việc làm ở đó. Nhưng thậm chí ông còn không đến
được Trelleborg. Khi bước xuống cầu thang ở bến phà, ông gục xuống vì
một cơn đau tim. Lần tiếp xúc thứ hai của ông với đất Thụy Điển là khi cơ
thể ông đập xuống nền đường ẩm ướt. Người ta chôn ông ở nghĩa trang
Trelleborg, và cả gia đình ở lại Scanie. Giờ đây Istvan đã năm mươi tư tuổi.
Từ lâu ông đã là chủ một quán pizza ở Hamngatan, Ystad.
Wallander đã nghe chuyện đời ông nhiều năm trước. Thỉnh thoảng ông
ăn tối ở chỗ Istvan và, nếu tối đó ít khách, Istvan sẵn sàng đến ngồi ở bàn
ông để kể cho ông những mẩu chuyện quá khứ của mình.
Wallander đẩy cửa vào quán lúc mười tám giờ ba mươi phút. Ông có nửa
giờ để ăn tối trước khi gặp Ylva Brink. Đúng như ông nghĩ, căn phòng
vắng ngắt. Chỉ nghe tiếng một chiếc radio và một âm thanh có nhịp điệu
vọng ra từ bếp. Istvan kết thúc một cuộc nói chuyện điện thoại sau quầy
thanh toán; ông lấy tay ra hiệu cho Wallander, khi đó đã ngồi vào một cái
bàn. Istvan bỏ máy và đến chỗ ông, vẻ nghiêm trang.
— Tin tức gì đáng sợ thế? Một cảnh sát bị chết à?
— Thật không may là đúng thế. Karl Evert Svedberg. Anh biết cậu ấy
không?
— Tôi không nghĩ là anh ấy đã từng đến đây. Anh có muốn một cốc bia
không? Tôi mời.