Cô biến mất trong cầu thang. Wallander đóng cửa, quay lại phòng bếp.
Uống một cốc nước và nghĩ mình phải ăn cái gì đó.
Ông thấy mệt. Ông ngồi xuống, tựa đầu vào tường và ngủ.
Ông đang ở trong một khung cảnh núi non lấp lánh ánh mặt trời, đang
trượt tuyết. Đôi giày trượt của ông giống hệt đôi tìm thấy trong hầm chứa
đồ của Svedberg. Ông lao mỗi lúc một nhanh thêm về phía một dải sương
mù. Đột nhiên một vực thẳm mở ra dưới chân ông.
Ông bật tỉnh dậy. Theo đồng hồ trong bếp, ông đã ngủ mười một phút.
Ông ngồi bất động, lắng nghe tiếng im lặng. Rồi chuông điện thoại đổ. Ông
nhấc máy.
— Tôi đã nghĩ là sẽ tìm được anh ở đây, – giọng Martinsson nói.
— Có chuyện gì à?
— Eva Hillstrom quay lại gặp chúng ta.
— Bà ấy muốn gì?
— Nếu chúng ta không làm gì, bà ấy sẽ thông báo với báo chí.
Wallander suy nghĩ trước khi trả lời.
— Tôi tin là sáng nay tôi đã có một quyết định tồi. Tôi đã nghĩ sẽ lợi
dụng cuộc họp vào sáng mai để thay đổi hướng điều tra.
— Gì cơ?
— Tất nhiên Svedberg vẫn là ưu tiên của chúng ta. Nhưng chúng ta
không thể bỏ rơi ba thanh niên kia được. Chúng ta phải tìm ra thời gian để
làm cả việc đó nữa.
— Và chúng ta sẽ tìm được cái thời gian đó ở đâu?
— Làm sao tôi biết được. Nhưng đây sẽ không phải là lần đầu tiên chúng
ta phải làm việc quá tải.
— Tôi đã hứa với Hillstrom là sẽ gọi lại cho bà ấy sau khi nói chuyện
với anh.