một cách trực tiếp. Ông hỏi cô có thấy phiền nếu ông bật máy ghi âm
không. Cô trả lời là không.
— Đây không phải là một cuộc thẩm vấn, – ông nói rõ. – Chỉ là để ghi
nhớ cuộc nói chuyện. Máy ghi âm có trí nhớ tốt hơn tôi.
Băng bắt đầu chạy. Lúc đó mười chín giờ mười chín phút. Wallander
hắng giọng.
— Thứ Sáu 9 tháng Tám 1996. Gặp Ylva Brink. Chủ đề: cái chết của
thanh tra Karl Evert Svedberg, có thể là nạn nhân của một vụ giết người cố
ý hoặc không cố ý.
— Liệu có thể là gì khác nếu không phải là một vụ giết người? – cô hỏi
ngay.
— Đôi khi cảnh sát nói năng theo lối hơi quy chuẩn quá mức, –
Wallander đáp, bối rối vì sự căng thẳng của chính mình. Vài giờ đã trôi
qua, ông nói tiếp luôn. – Chị đã có thời gian để suy nghĩ. Chị được hỏi về
những lý do có thể của vụ giết người đó…
— Tôi vẫn không sao tin nổi là chuyện đó đã thực sự xảy ra. Tôi đã nói
chuyện với chồng tôi cách đây vài tiếng - có thể gọi điện thoại vệ tinh đến
tàu. Anh ấy nghĩ là tôi bị điên. Nhưng, chính vào lúc đó, khi kể cho anh ấy
toàn bộ câu chuyện, tôi hiểu ra rằng chuyện đó là hoàn toàn có thật.
— Tôi rất muốn lùi cuộc nói chuyện này lại sau, nhưng thật không may
là không thể được. Chúng tôi phải bắt được kẻ giết người đó. Hắn ta đi
trước chúng tôi, khoảng cách ngày một dài ra.
Cô không trả lời; cô đợi câu hỏi đầu tiên.
— Một người phụ nữ tên là Louise, mà Karl Evert có thể là đã quan hệ
thường xuyên trong nhiều năm. Chị đã bao giờ gặp cô ấy chưa?
— Chưa.
— Chị đã bao giờ nghe nói đến cô ấy chưa?
— Chưa.