ấy, mà về một người quen chung của chúng tôi. Cách cậu ấy kết tội thật là
nặng nề. Tôi đã ngạc nhiên về điều đó.
— Cậu ấy đã kết tội người bạn đồng tính kia?
— Tất cả những người đồng tính. Thật là khó chịu. Tôi vẫn nghĩ cậu ấy
là người có đầu óc thoáng.
— Sau đó có chuyện gì không?
— Không. Chúng tôi không bao giờ nói đến chuyện đó nữa.
Wallander suy nghĩ.
— Chị có ý tưởng nào về cách thức có thể sử dụng để tìm ra người phụ
nữ đó không?
— Không.
— Vì cậu ấy gần như không bao giờ rời khỏi Ystad, hẳn là cô ta phải
sống ở thành phố. Hoặc vùng phụ cận.
— Tôi không biết.
Cô nhìn đồng hồ.
— Khi nào chị phải làm tiếp?
— Trong nửa giờ nữa. Tôi không muốn đến muộn.
— Karl Evert cũng không. Đó là một cảnh sát rất đúng giờ.
— Đúng. Như người ta nói ấy. Có thể chỉnh đồng hồ theo cậu ấy.
— Trên thực tế thì cậu ấy thế nào?
— Anh đã hỏi tôi điều này rồi.
— Tôi hỏi thêm một lần nữa. Cậu ấy là-người như, thế-nào?
— Dễ mến.
— Theo cách nào?
— Dễ mến. Một người dễ mến. Tôi không biết phải nói như thế nào. Một
người dễ mến có khả năng trở nên giận dữ.. Nhưng chuyện đó cũng hiếm