— Chúng tôi sẽ kiểm tra. Không có ai khác à?
Cô suy nghĩ.
— Đôi khi cậu ấy nói đến một chủ ngân hàng về hưu. Họ cùng ngắm sao
với nhau.
— Ông ấy tên là gì?
Cô lại suy nghĩ.
— Sundelius. Bror Sundelius. Tôi biết là ông ấy sống ở thành phố.
Nhưng chưa bao giờ gặp.
Wallander ghi lại cái tên vào sổ.
— Ai nữa?
— Chồng tôi.
Wallander đổi hướng.
— Chị có nhận ra một thay đổi nào đó ở cậu ấy thời gian gần đây không?
Cậu ấy có vẻ lo lắng không? Hay suy nghĩ?
— Không. Ngoài chuyện mà tôi đã nói với anh. Rằng cậu ấy nhiều việc
quá.
— Cậu ấy không giải thích chi tiết à?
— Không.
Wallander đột nhiên nghĩ đến sự tiếp nối mang tính lôgic của câu hỏi đó.
— Điều đó có làm chị thấy ngạc nhiên không? Khi cậu ấy tâm sự với chị
chuyện này?
— Không hề.
— Như vậy là cậu ấy tự nói ra?
— Lẽ ra tôi phải nghĩ đến chuyện đó sớm hơn. Khi anh bảo tôi miêu tả
cậu ấy, tôi đã quên mất một điều. Cậu ấy rất hay lo lắng quá mức. Chỉ một
vết xước nhẹ cũng làm cậu ấy sợ. Nếu bị cảm, tức khắc cậu ấy nghĩ là mình