Sau đó ông bấm ngay số của chủ ngân hàng Sundelius. Không có người
trả lời, thậm chí còn không có tin nhắn tự động.
Rồi ông suy nghĩ vẩn vơ một lúc. Phải tiếp tục thế nào đây? Sự sốt ruột
gặm nhấm ông. Phải chờ đợi, ông biết. Báo cáo của các bác sĩ pháp y, kết
quả của các phân tích kỹ thuật.
Ông ngồi xuống bàn. Tua lại cuộn băng và nghe lại cuộc nói chuyện.
Những lời cuối cùng của Ylva Brink đọng lại trong tâm trí ông. Một người
trung thực đến mức đó, cô đã nói như vậy về Svedberg.
— Mình đang mò kim đáy bể rồi, – ông nói to suy nghĩ của mình. –
Chúng ta đang phải đối đầu với một tên trộm nguy hiểm. Không thể là cái
gì khác.
Có người gõ cửa. Martinsson xuất hiện.
— Có nhiều phóng viên đang rất sốt ruột ở chỗ tiếp tân, mặc dù đã
muộn…
— Chúng ta không có gì mới để thông báo cho họ.
— Tôi nghĩ họ sẽ hài lòng với mấy thứ cũ rích. Chỉ cần chúng ta cung
cấp cho họ.
— Cậu không thể đuổi họ đi được à? Hứa với họ là sẽ có một cuộc họp
báo ngay khi chúng ta tìm ra được điều gì mới.
— Anh quên mất là các cấp cao nhất của chúng ta đã ra chỉ thị rất rõ
ràng là phải giữ quan hệ tốt với báo chí rồi à?
Wallander không hề quên, sếp lớn không ngừng ban xuống các chỉ thị ra
lệnh cho các đơn vị cảnh sát phải tăng cường hợp tác với các phóng viên.
Nhất định là không được phép từ chối họ, mà ngược lại còn phải sắp xếp
thời gian để tiếp họ chu đáo nhất có thể được.
Wallander nặng nề đứng dậy.
— Tôi sẽ nói chuyện với họ.