Ông mất hai mươi phút để thuyết phục hai nhà báo là ông không có tin gì
mới để báo cho họ. Lúc gần cuối, ông suýt mất bình tĩnh khi nhận ra họ
công khai tỏ ra nghi ngờ lời nói của ông. Tệ hơn nữa: có vẻ như là ngay từ
đầu họ đã chắc chắn là ông không nói thật. Ông vừa vặn giữ được bình
tĩnh. Các nhà báo đi khỏi. Ông đi lấy một cốc cà phê và quay về phòng.
Ông lại tìm cách liên lạc với Sundelius nhưng không có kết quả.
Hai mươi mốt giờ bốn mươi lăm phút. Cái nhiệt kế do chính tay
Wallander treo ở phía bên kia cửa sổ chỉ 15 độ celcius. Một chiếc ôtô chạy
qua dưới phố, dàn stereo bật hết cỡ. Ông cảm thấy bồn chồn và lo lắng. Kết
luận của ông - một vụ trộm đột nhập tầm thường - không đủ làm ông cảm
thấy dịu đi. Có cái gì đó khác
Và Louise là ai?
Điện thoại đổ chuông. Những tay phóng viên khác, ông tuyệt vọng nghĩ.
Nhưng đó là Sten Widén.
— Cậu làm cái quái quỷ gì thế? Tôi thì cứ chờ cậu. Xin lỗi, tôi biết là
cậu nhiều việc. Thật ra thì tôi rất tiếc vì chuyện đã xảy ra.
Wallander thầm chửi thề. Ông đã quên biến là tối nay phải qua nhà bạn.
Sten và ông quen nhau từ khi còn nhỏ và có chung một niềm ham mê nhạc
opera. Sau này, hai người xa dần nhau. Wallander vào cảnh sát và Sten
Widén nhận lại trang trại của ông bố, lấy làm nơi huấn luyện ngựa đua. Họ
đã nối lại quan hệ vài năm trước và, kể từ đó, gặp nhau khá thường xuyên.
— Xin lỗi nhé. Lẽ ra tôi phải gọi cho cậu. Nhưng tôi hoàn toàn quên mất.
— Tôi đã nghe trên đài tin đồng nghiệp của cậu bị giết. Một vụ tấn công
hoặc một vụ giết người, nếu tôi hiểu đúng.
— Chưa thể biết được. Nhưng bọn tôi đã qua một đêm và một ngày
khủng khiếp.
— Chúng ta có thể gặp nhau một lần khác nếu cậu thích.
Wallander quyết định ngay.