Họ đi đến chỗ các tàu ngựa. Một cô gái mặc đồ cưỡi ngựa xuất hiện, tay
dắt một con ngựa.
— Đây là người làm công duy nhất mà tôi còn, – Widén nói. – Cô ấy tên
là Sofia. Tôi buộc phải cho những người khác nghỉ việc rồi.
Wallander nhớ đến một cô gái từng làm việc ở trại ngựa vài năm trước.
Widén có quan hệ với cô gái ấy. Ông không nhớ nổi tên cô ta nữa, hình như
là Jenny.
Widén nói vài câu với Sofia. Wallander nghĩ là mình hiểu ra rằng con
ngựa tên là Black Triangle. Sự kỳ quặc của những cái tên ngựa chưa bao
giờ thôi làm ông ngạc nhiên.
Họ đi vào các tàu ngựa. Widén dừng lại trước một khoang.
— Giới thiệu với cậu Dreamgirl Express. Lúc này, có thể nói nó là cần
câu cơm duy nhất của tôi. Còn lại thì tệ hại lắm. Các chủ trại ngựa khác đều
than phiền mọi thứ thật đắt đỏ. Kế toán của tôi ngày càng hay gọi điện hơn
và ngày càng sớm hon. Nói thật lòng, tôi không biết mình còn có thể trụ
vững đến bao giờ nữa.
Wallander thận trọng vuốt ve mũi con ngựa cái.
— Đây không phải là lần đầu tiên, – ông nói. – Và lần nào mọi chuyện
cũng ổn mà.
Widén gật đầu.
— Tôi không biết nữa. Nhưng tôi nghĩ có thể thu được một món khá từ
cái trại. Và khi đó, tôi sẽ ra đi.
— Đi đâu?
— Tôi sẽ nhét đồ vào vali. Tôi sẽ tự đãi mình một đêm ngủ thật say và
sáng ra tôi sẽ quyết định.
Họ rời khỏi chỗ tàu ngựa và đi về phía nhà, vừa là nơi ở vừa dùng làm
văn phòng. Thường thì ở đó ngự trị một sự bừa bãi hỗn loạn. Lần này,