— Cậu còn nhớ cái lần chúng ta sang Đức để nghe người ta chơi nhạc
Wagner không? Hai mươi lăm năm rồi. Tôi tìm thấy đống ảnh. Cậu thích
xem lại không?
— Đồng ý.
— Với tôi, chúng rất quý giá. Chính vì thế tôi đã cất chúng vào chỗ giấu
đồ đạc.
Wallander nhìn thấy ông gỡ một mảnh vữa cạnh một cái cửa sổ, thò tay
vào hốc rút ra một cái hộp sắt. Ông chìa một bức ảnh cho Wallander đang
mở to mắt ngạc nhiên khi nhận ra chính mình. Bức ảnh được chụp ở một
trạm nghỉ xe bên ngoài Lubeck. Wallander vung vẩy một chai bia, hình như
ông đang hét một điều gì đó với người chụp ảnh. Những bức ảnh khác có
cùng kiểu đó. Ông trả chúng cho Widén, lúc này đang thở dài.
— Chúng ta đã chơi đùa thật vui. Tôi không biết là kể từ đó đã có lúc
nào chúng ta vui vẻ được như thế chưa.
Wallander tự rót thêm một cốc whisky. Widén có lý. Kể từ đó chưa bao
giờ họ vui vẻ được như thế cả.
Gần một giờ sáng họ gọi điện đến sân bay Skurup để đặt một chiếc taxi.
Wallander thấy đau đầu. Thêm nữa, ông buồn nôn. Và ông rất, rất mệt.
— Một lúc nào đó chúng ta phải quay lại Đức, – Sten Widén nói trong
khi họ đứng chờ taxi ở sân.
— Không. Chúng ta sẽ phải đi đâu đó khác. Nhưng tôi không có trang
trại để bán.
Xe đến. Wallander nói địa chỉ, taxi nổ máy. Sten Widén nhìn theo họ.
Wallander, ngồi ở ghế sau, nằm gục trong một góc và nhắm mắt lại. Ông
ngủ thiếp đi và ngay lập tức bắt đầu mơ.
Ngay sau cửa ô Rydsgard, một điều gì đó làm ông tỉnh lại. Thoạt tiên
ông hoàn toàn không hiểu đó là gì. Một hình ảnh thoáng qua trong giấc mơ.
Rồi điều đó quay trở lại: Sten Widén đã gỡ một mảnh vữa gần cửa sổ. Đột
nhiên ông hoàn toàn tỉnh táo. Trong nhiều năm trời, Svedberg đã giữ một bí